Thứ bảy ngày 18.3.2017 - Lc 15,1-3;11-32Mùa chay là mùa trở về, trở về với con người mầu nhiệm đích thực của mình; trở về cũng là để khám phá ra tình yêu thương nhân hậu của Thiên Chúa dành cho mình. Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh một người cha nhân từ thương xót vô biên, ông đã chờ đợi và dang rộng cánh tay để ôm ấp lấy đứa con đã từng dứt bỏ mình ra đi mà nay trở về. Tình yêu đã làm cho người cha quên đi tất cả lỗi lầm quá khứ của người con và trọn tình tha thứ cho con mình. Đây cũng chính là chân dung lòng thương xót bao la vô bờ bến của Thiên Chúa đã dành cho toàn thể nhân loại này.
Lòng nhân hậu của người Cha đã quá đỗi lớn lao trước những lầm lỗi của con mình. Lòng nhân hậu đó đã quên đi cái đau thương khi chính con mình đã bỏ mình ra đi. Nghĩ lại, lúc cậu ra đi, cậu chẳng hề nghĩ đến nỗi đau khổ của cha mình, cũng chẳng thèm quan tâm đến tình thương yêu mà cha nó đã dành cho. Cậu chỉ biết một điều là trong tay có một tài sản lớn và giờ đây ra đi để thỏa sức ăn chơi và đàn đúm. Cậu nằng nặc đòi chia gia tài cũng chẳng khác nào cậu coi như người cha đang sống mà như đã chết. Bởi lẽ, người ta chỉ được nhận quyền thừa kế tài sản theo di chúc mà người quá cố để lại mà thôi. Thế mà giờ đây cậu ta đã đòi quyền ấy ngay khi cha còn sống. Nhiều người đã đặt câu hỏi, liệu rằng người cha quá nuông chiều con cái mình chăng? Hay vì ông quá dễ dãi để cho con mình đòi gì được đấy? Có lẽ, ở đây ta thấy một người cha luôn tôn trọng quyền tự do con cái mình. Chính vì sự tôn trọng tự do, giờ đây ông đã để cho con mình ra đi, ra đi để biết cuộc sống bên ngoài, để khẳng định bản thân mình, mặc dù lòng ông tan nát và nhớ nhung những ngày con đi xa. Cậu luôn ở trong trái tim cha, cho dẫu cậu đã rời xa, cho dẫu cậu đã phung phí toàn bộ gia tài của mình, tự do của mình. Ông vẫn ở đó, trông ngóng con và mỏi mòn tin con. Ông không biết giờ này con mình ra sao nữa, nó còn sống hay đã chết, song trong thâm tâm ông luôn hy vọng và chờ mong con trai mình quay về. Tình yêu thương, hy vọng và thương xót, người cha đã không một giây phút nào mà không nghĩ về con, để rồi hình ảnh của đứa con như ăn sâu và bám rễ trong trí não ông. Rôi cho đến một ngày, khi đứa con trở về trong thân xác tiều tụy, hình dáng cũng chẳng còn như xưa, thế mà khi cậu còn ở đàng xa, ông đã nhận ra cậu, ông chạnh lòng thương và chạy ra ôm cổ cậu và hôn lấy hôn để (Lc15,20), với sự thắm thiết dịu dàng, không một lời quở trách, không một lời oán than. Hình ảnh này gợi cho ta thấy một Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta, Ngài không bao giờ mệt mỏi, dù cho con người tội lỗi to lớn hay xúc phạm đến Chúa, mà biết ăn năn sám hối quay trở về với lòng thương xót của Chúa đều cảm nhận được tình thương yêu nhân lành và ơn tha thứ của người. Cho dầu con người có ruồng bỏ Ngài, hay chạy trốn khỏi Ngài đi chăng nữa thì tình thương yêu và lòng thương xót của Ngài vẫn không thay đổi.
Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết ăn năn tội lỗi vì đã phạm đến Chúa, để biết quay về và đón nhận tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài. Chúng con tin rằng Chúa vẫn mãi mãi yêu thương chúng con và tha thứ tội lỗi mà chúng con trót phạm “dù tội lỗi chúng con có đỏ như son, cũng làm nên trắng như tuyết. Có thẫm tựa vải điều, cũng nên trắng như bông” (Is 1,18).
Trần Biên