Thứ 4 tuần 2 MC Người bị kết án tử
Thứ ba - 14/03/2017 03:55
1704
Thứ Tư tuần II mùa Chay - Mt 20, 17-28Đoạn Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào khung cảnh Chúa Giêsu cùng các môn đệ lên Giêrusalem. Trên đường đi, Đức Giêsu đã mặc khải cho các Tông đồ về việc Người sẽ phải chịu đâu khổ, chịu chết và sau ba ngày sẽ phục sinh. Mặc dù đã đi theo Chúa nhiều năm, đã được Chúa dạy bảo, được Ngài mặc khải nhiều điều, và nhất là hôm nay, Ngài loan báo cuộc khổ nạn, đồng thời mời gọi họ đi theo trên con đường khổ giá để cùng Ngài cứu chuộc nhân loại, nhưng thay vì ưng thuận, các Tông đồ đã tỏ vẻ khó chịu. Các Tông đồ không hiểu, các ông vẫn coi việc lên Giêrusalem là việc Đức Giêsu thiết lập vương quyền của Ngài. Vương quyền theo ý hiểu của các ông là vương quyền trần gian. Bởi vì các ông đã phỏng chiếu một Đức Giêsu uy quyền, lẫm liệt khi thể hiện quyền năng của mình để đánh đông dẹp bắc theo kiểu binh đao, Ngài sẽ giải phóng Israel khỏi ách thống trị La Mã, Ngài sẽ thiết lập vương quyền hùng mạnh. Vì thế, các ông đều muốn được Chúa ban cho mình những tước vị to lớn “ngồi bên tả bên hữu” của Chúa. Điển hình của thái độ này là hai anh em con ông Dê-bê-đê, hai ông không những xin mà còn cậy nhờ mẹ mình là chỗ bà con thân thuộc với Đức Giêsu đến xin cho mình được giữ hai tước vị cao nhất – một người bên tả, một người bên hữu - trong chiều đại của Đức Giêsu. Các tông đồ khác thấy vậy cũng bực tức, ghen tỵ với hai môn đệ kia. Các ông cũng đều muốn mình được những chức vị cao, cũng muốn đứng đầu, đứng trên người khác, cũng muốn có quyền lực trong tay.
Đứng trước thái độ của các tông đồ, Đức Giêsu đã lật đổ những mơ ước hão huyền của các môn đệ, làm cho giấc mộng công hầu khanh tướng mà các ông đang theo đuổi tan thành mây khói khi loan báo cái chết sẽ đến với Ngài. Đồng thời Đức Giêsu cũng dạy cho các ông bài học về người làm đầu, làm lớn. Theo lẽ thông thường của thế gian, người làm vua quan, người làm lớn, làm đầu là người được người khác phục vụ, người có thể sai bảo người khác. Nhưng đối với Chúa Giêsu, người làm lớn, làm đầu phải là người phục vụ. Phục vụ đích thưch chính là sống tron vẹn cho tha nhân, vì tha nhân, chứ không vì một tính toán lợi lộc trần gian nào. Phục vụ như thế là quên mình vì người khác theo gương Chúa Giêsu.
Trong thế giới ngày nay, khi mà chủ nghĩa cá nhân thực dụng và hưởng thụ đang lên ngôi. Có rất nhiều người, theo tâm lý tự nhiên, họ đều muốn có danh tiếng cá nhân, phần thưởng cá nhân, địa vị cá nhân và sự thành công cá nhân, nhưng ít ai nghĩ đến sự hi sinh cá nhân! Thật thế, đây là cám dỗ nguy hiểm cho con người thời nay, bởi vì ai cũng chỉ nghĩ đến mình, họ luôn xây dựng cái tôi của mình thật lớn để rồi như một thành trì bảo vệ uy lực cho cá nhân mà không hề nghĩ đến người khác và bổn phận trách nhiệm của mình với cộng đồng. Nguy hiểm hơn, nhiều người chỉ vì quyền lợi của mình, vì công danh quyền lực họ sẵn sàng đánh đổi tất cả thậm trí bằng cả danh dự, phẩm giá của mình và của người khác để đạt được mục đích.
Xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết đặt Chúa làm trọng tâm đời mình, để biết sống yêu thương, phục vụ Chúa và tha nhân trong vai trò và bậc sống của mình. Xin Người cũng giúp chúng ta ý thức được sự yếu đuối của mình để biết luôn cậy dựa vào Chúa trong một thế giới đầy rẫy những cám dỗ hưởng thụ này. Amen!
Nhóm Suy niệm Lời Chúa