Tâm hồn biết tạ ơn, máng cỏ đón Chúa Hài Đồng

Chủ nhật - 21/12/2025 03:13  81
THỨ HAI, NGÀY 22/12

Giáng Sinh đang đến rất gần. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay muốn khơi lên trong tâm hồn mỗi người chúng ta một tâm tình rất quen thuộc, nhưng lại vô cùng thiết yếu để có thể thực sự đón nhận cách hữu hiệu quà tặng Giáng Sinh mà Thiên Chúa ban tặng. Tâm tình ấy chính là tạ ơn.

Ngay từ thuở ấu thơ, chúng ta đã được dạy rằng khi nhận một món quà, điều đầu tiên cần làm là nói lời “cám ơn”. Lời cám ơn không chỉ là phép lịch sự bên ngoài, nhưng là thước đo cho thấy chiều sâu nhân bản, nền tảng giáo dục của một con người. Hơn nữa, lời cám ơn còn là chất kết nối tuyệt diệu, giúp xây dựng mối tương quan của con người; không có lời cám ơn, mối tương quan giữa người với người sẽ ngày càng trở nên nhạt nhẽo, căng thẳng và xa cách. Thật vậy, về phía người nhận, dù có thể không chủ ý như vậy, nhưng việc không biết nói lời cám ơn sẽ được ngầm hiểu là tỏ thái độ coi thường, không muốn nhận món quà đó, hoặc cho rằng món quà kia là đương nhiên, mình xứng đáng được nhận nên không cần nói đến chuyện ơn huệ. Khi đó, niềm vui của người tặng sẽ không được trọn vẹn, thậm chí còn cảm thấy bị coi thường, xúc phạm, vì bao tình cảm mình đặt vào đó mà chỉ nhận về sự nguội lạnh, dửng dưng. Cũng cần nói thêm rằng, lời cám ơn đích thực không dừng lại ở vài câu nói xã giao. Lời cám ơn phát xuất từ việc nhận ra tình yêu và thiện ý mà người tặng dành cho mình, từ niềm vui được yêu thương, và từ ước muốn đáp trả lại tình yêu ấy bằng cả con tim và đời sống. Chỉ khi đó, món quà mới thực sự hoàn tất ý nghĩa của nó.

Trong ý nghĩa ấy, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm quà tặng Giáng Sinh, một quà tặng lớn lao nhất mà Thiên Chúa có thể tặng ban cho con người: chính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” – đó không phải là một lời khẳng định thần học khô khan, nhưng là cốt lõi của mầu nhiệm Giáng Sinh, đụng chạm đến chính thẳm sâu sự sống, hạnh phúc và phẩm giá của của con người. Thiên Chúa không trao ban điều gì đó ở ngoài mình, nhưng trao ban chính hữu thể của Ngài. Ngài không giữ lại gì cho riêng mình, nhưng yêu con người bằng một tình yêu “vét cạn”, trọn vẹn và vô điều kiện. Thế nhưng, cũng như mọi mối tương quan đích thực giữa các ngôi vị, mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người không thể chỉ là một chiều. Không phải là mỗi bên góp 50%, nhưng là Thiên Chúa yêu thương 100%, và con người cũng được mời gọi đáp trả bằng nỗ lực 100% của mình. Phía Thiên Chúa, tình yêu đã quá rõ ràng, quá đầy đủ; vấn đề còn lại là con người có mở lòng ra để nhận, và có biết đáp trả bằng lòng biết ơn hay không.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chung ta hai mẫu gương tuyệt đẹp của tâm tình tạ ơn, đó là bà Anna – mẹ của ngôn sứ Samuel, và Đức Maria. Nơi hai mẫu gương đó, chúng ta nhận thấy những yếu tố chung làm nên tâm tình tạ ơn: nhận ra những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện trên cuộc đời mình, và đáp trả lòng quảng đại của Thiên Chúa bằng một sự dấn thân không toan tính.

Thật vậy, bà Anna từng là người phụ nữ son sẻ, đau khổ và bị khinh chê, và khi được Thiên Chúa ban cho Samuel, bà đã không giữ con cho riêng mình, nhưng dâng hiến lại cho Thiên Chúa trong Đền Thờ. Hành động ấy là lời tạ ơn sâu xa nhất: tạ ơn không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc trao lại cho Thiên Chúa điều quý giá nhất của đời mình. Hành động đó cũng là một lời tuyên xưng đức tin đầy dũng cảm và mãnh liệt rằng: Samuel không phải là kết quả của “tự nhiên”, không phải là sở hữu của bà, nhưng là quà tặng đến từ Thiên Chúa, nên nó vốn dĩ thuộc về Thiên Chúa. Chính nhờ tâm tình ấy, bà Anna không chỉ nhận được một người con, nhưng còn bước vào một mối tương quan thân tình và bền chặt với Thiên Chúa. Còn Đức Maria, khi được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ không chiếm giữ hồng ân ấy cho riêng mình, cũng không huênh hoang như thể thấy mình xứng đáng với điều ấy. Trái lại, Mẹ cất lên lời Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”. Lời tạ ơn ấy không chỉ là phản ứng bột phát trước một biến cố trọng đại, nhưng là thái độ sống của một con người luôn ý thức rằng mọi sự mình có đều đến từ Thiên Chúa, và đời mình chỉ thật sự có ý nghĩa khi thuộc trọn về Ngài. Lời tạ ơn của Mẹ luôn đi kèm với thái độ “xin vâng”, phó thác mọi sự: cả danh dự, mạng sống… trong bàn tay quyền năng và yêu thương của Thiên Chúa.

Nhìn lại đời sống của chính mình, chúng ta cũng phải thú nhận rằng từng giây, từng phút, cuộc đời ta đều in đậm dấu ấn ân sủng của Thiên Chúa. Thế nhưng, bởi vì Thiên Chúa hành động âm thầm và khiêm nhường – Ngài không liệt kê từng ơn lành, không nhắc đi nhắc lại những gì Ngài đã ban – nên rất nhiều khi chúng ta lãng quên, thậm chí coi thường và coi những phúc lành mình đang hưởng là “đương nhiên, tự nhiên có”. Ta dễ nhận ra điều mình thiếu hơn là điều mình đang có, dễ thấy Chúa hẹp hòi với mình hơn là thấy sự quảng đại của Thiên Chúa trên cuộc đời, dễ kêu trách hơn là tạ ơn.

Giáng Sinh, vì thế, không chỉ mời gọi chúng ta đón nhận một quà tặng, nhưng hướng chúng ta đến việc sống thái độ căn bản của đức tin: biết tạ ơn. Tạ ơn để nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện và can thiệp cách sống động và mãnh liệt trong đời mình. Tạ ơn để mối tương quan với Ngài không trở nên nguội lạnh. Và tạ ơn để, như Đức Maria và bà Anna, chúng ta biết biến chính đời sống mình thành món quà đáp trả tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban. Ước gì, trong bầu khí thánh thiêng của Giáng Sinh đang đến gần, mỗi người chúng ta biết mở lòng, nhận ra quà tặng vô giá là Đức Giêsu, và dâng lên Ngài món quà đẹp nhất: một trái tim khiêm nhường, biết tạ ơn và sẵn sàng dâng hiến, để dù chỉ là một máng cỏ đơn hèn, tâm hồn chúng ta vẫn được Chúa nhìn nhận như một chỗ xứng đáng để Ngài ngự đến viếng thăm chúng ta.

 

Tác giả: Nhóm suy niệm BTT Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây