Ông đã thấy và đã tin

Thứ sáu - 26/12/2025 10:01  8
LỄ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ (27/12)

zampieri st john evangelistCả ba Tin mừng nhất lãm và Tin mừng Gioan đều nói về sự kiện ngôi mộ trống: sau khi Chúa Giêsu chịu chết và được an táng trong mồ, vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Mácđala và một số bà khác đi ra mồ. Các bà thấy ngôi mộ của Chúa Giêsu trống, nghĩa là xác Chúa Giêsu không còn trong mồ. Sau đó, các bà về báo tin cho Phêrô và Gioan. Các ông này đã chạy ra mộ Chúa Giêsu và cũng được chứng kiến ngôi mộ trống. Cả ba đều có những phản ứng, nhưng mỗi người mỗi khác.

Bà Maria Mácđala tưởng rằng người ta đã lấy mất xác Chúa. Ba đang đau buồn vì thầy của bà là Chúa Giêsu đã chịu chết tất tưởi, chịu xỉ nhục, cách bất công trên thập giá, được chôn cất vội vã để chuẩn bị cho lễ Vượt Qua của người Do thái; giờ đây xác Thầy không còn, bà càng đau buồn hơn. Bà chẳng còn gì để bấu víu, nương tựa hay trút bầu tâm sự. Vì thế, bà vội vàng chạy về báo tin cho Phêrô và Gioan (Phêrô là tông đồ trưởng, người có trách nhiệm, người nâng đỡ đức tin của các anh em khác; Gioan là môn đệ được Chúa Giêsu thương mến). Sau khi báo tin cho Phêrô và Gioan, bà trở lại bên mộ Chúa, đứng đó nhìn vào và khóc. Biết làm sao được, khóc là cách tốt nhất để vơi đi nỗi đau buồn, nỗi thương nhớ đối với bà lúc này. Vì đau buồn, thương nhớ nên được thiên thần hỏi: “Tại sao bà khóc”, bà trả lời: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để Người ở đâu!”  Rồi ngay khi được gặp Chúa Giêsu, bà vẫn không nhận ra. Bà tưởng Chúa Giêsu làm vườn nên bà hỏi Ngài: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về”. Bà chỉ thực sự nhận ra Chúa và tin rằng Chúa đã phục sinh khi nghe Chúa gọi đúng tên của bà và nói với bà đi báo tin cho các môn đệ biết.

Phêrô cũng đi ra mộ, được chứng kiến ngôi mộ trống, vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Dẫu thấy thế, ông vẫn im lặng. Tại sao ông im lặng? Thưa, có lẽ vì ông là tông đồ trưởng, là người củng cố đức tin cho anh em nên ông cẩn trọng. Chỉ với dự liệu ngôi mộ trống và mọi thứ được xếp đặt cẩn thận, ngay ngắn trong mộ chưa đủ thuyết phục cho chân lý Chúa Giêsu đã sống lại. Cẩn trọng ông chờ thêm những bằng chứng thuyết phục khác để có thể tuyên bố điều trọng đại cho các anh em, cho cả thế giới, cho cả nhân loại. Quả thật, đúng như những gì ông hy vọng và chờ đợi, Chúa Giêsu phục sinh đã nhiều lần hiện ra với các ông để củng cố niềm tin cho các ông. Nhờ đó mà sau này các ông nhiệt thành ra đi rao giảng và làm chứng rằng Chúa Giêsu đã sống lại và nhất là các ông đã dám hy sinh mạng sống mình vì Chúa Giêsu phục sinh.

Thánh Gioan thì có phản ứng khác hẳn với bà Maria Mácđala và thánh Phêrô. Chỉ cần thấy ngôi mộ trống, những băng vải còn để ở đó và khăn đầu Đức Giêsu, khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi, thế là đủ bằng chứng khẳng định rằng Đức Giêsu đã sống lại như thánh nhân đã viết: “Ông đã thấy và đã tin”. Ông đã thấy gì? Thưa, thấy ngôi mộ trống, khăn liệm và băng vải được cuốn và xếp lại gọn gàng. Ông tin cái gì? Thưa, tin rằng Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết và tin những gì Chúa Giêsu đã giảng dạy, đã tiên báo khi còn sống. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta tại sao chỉ một sự kiện ngôi mộ trống đủ để thánh Gioan thấy và tin Đức Giêsu đã sống lại? Thưa, thánh Gioan được Thiên Chúa, được Chúa Giêsu tỏ cho biết những mầu nhiệm sâu xa về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu. Thánh nhân là môn đệ được Chúa Giêsu thương mến và cũng hết lòng thương mến Chúa Giêsu. Nói cách khác, thánh nhân đã cảm nghiệm sâu sắc tình yêu của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa dành cho mình, đồng thời cũng đáp lại tình yêu ấy cách mãnh liệt nhất. Vì thế, mỗi biến cố xảy ra cho Chúa Giêsu, cho các môn đệ, thánh nhân đều là người nhận ra trước: Chúa đó, nhận ra Thiên Chúa là tình yêu...

Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là một khi biết Chúa, nhận ra Chúa, hiểu được các chân lý, các mầu nhiệm cao siêu về Thiên Chúa, thánh nhận đã làm gì và đến lượt chúng ta phải làm gì? Thưa, là rao giảng, là nói về những điều ấy cho người khác. Thánh Gioan đã làm thế qua việc trực tiếp rao giảng cho người khác, viết sách để lại cho các thế hệ tương lai, cho mỗi chúng ta hôm nay. Bài đọc 1 trích thư thứ nhất, thánh nhân đã khẳng định rằng: điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Điều đã thấy, đã nghe, đã chiêm ngưỡng, đã chạm tới không thể không nói ra, không rao giảng cho người khác với hy vọng rằng những người khác cũng được thấy, cũng được nghe, được sờ chạm, được chiêm ngưỡng, rồi nhờ đó được hiệp thông với các tông đồ, mà các tông đồ được hiệp thông với Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô. Có gì quý giá bằng được thấy, được chiêm ngưỡng, được nghe, được sờ chạm vào Lời sự sống... Lời sự sống ấy là gì? Thưa, chính là Thiên Chúa, là Ngôi Lời nhập thể và sống giữa thế gian...

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì Giáo hội đã có một vị tông đồ tuyệt vời, tràn đầy lòng tin và lòng mến. Thánh nhân đã làm tất cả để lan toả tình yêu của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu cho mọi người qua việc rao giảng, soạn Tin mừng thứ tư và các thư. Xin cho chúng ta cũng được như ngài luôn hết lòng tin tưởng, yêu mến Chúa, và làm lan toả đức tin và lòng mến ấy đến với mọi người để tất cả chúng ta cũng trở nên môn đệ được thương mến. Amen!

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây