Vực dậy niềm tin

Thứ bảy - 29/06/2024 18:20  850
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43
 
picture1 5“Đồng hành” là cụm từ được sử dụng rất nhiều trong bối cảnh mục vụ hôm nay. Giáo hội không chỉ là Mẹ sinh dưỡng và là Thầy dạy dỗ, nhưng còn được kỳ vọng là Bạn để đồng hành với con người thời đại. Đồng hành nhiều khi còn là phương thế hữu hiệu nhất và phù hợp nhất trong một số hoàn cảnh.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay như phác họa cho chúng ta một cung cách đồng hành, khi giới thiệu một dung mạo Thiên Chúa rất yêu thích sự sống, rất quảng đại, rất rộng lượng. Đó là một vì Thiên Chúa cải tử hoàn sinh, làm cho chúng sinh sống và sống dồi dào. Đó là một Thiên Chúa bước đi cùng con người, đưa tay ra để nâng đỡ và dìu dắt con người… để giúp con người có sức mạnh đức tin vượt qua cõi chết bước vào cõi sống.

Sao lại ồn ào, khóc lóc?

Phản ứng tự nhiên của con người trước cái chết là đau khổ và sợ hãi. Nhiều người đã trở nên bi quan vô vọng, mất đức tin, mất nghị lực, mất sức sống, khi phải đối diện với cái chết của mình hay của người thân.  Cái chết của một em bé luôn là điều ám ảnh, vì để lại nhiều tiếc thương và đau đớn: một em bé vô tội, đáng thương, “đoản mệnh”, “vắn số”… Tin Mừng nói người ta “khóc lóc, kêu la ầm ĩ”!

Trước cảnh bi thương đó, phản ứng của Chúa Giêsu rất kỳ lạ, vì Ngài không “chạnh thương” để an ủi, chia sẻ, mà lại tỏ ra vô tâm đến hài hước: “Sao lại ồn ào khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”. Chắc hẳn không phải Ngài vô cảm trước nỗi đau này, nhưng là vì Ngài biết việc mình sắp làm để tôn vinh Thiên Chúa và cứu sống em bé. Điều quan trọng lúc này không phải là than vãn khóc lóc mà là cho em được trỗi dậy, tức là phục hồi sự sống cho em.

Talithakum – Hãy trỗi dậy đi!

Câu nói của Chúa Giêsu như một hiệu lệnh xua đuổi cái chết, mở ra cánh cửa sự sống. Chúng ta nghe thấy ở đây vang vọng của bài đọc I: “Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong… Thiên Chúa đã sáng tạo ra con người cho họ được trường tồn bất diệt!” (Kn 1,13;2,23), cũng như lời Thánh Vịnh đáp ca: “Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống”! (Tv 29,4). Quả thực, “khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu”, “xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt”, “xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu” (Tv 29,2a,12a,13b).

Thiên Chúa là Đấng tác sinh và hiếu sinh. Nơi Ngài, ơn cứu độ đầy tràn chan chứa. Để cứu chuộc loài người, để mang lại cho loài người sự sống dồi dào và vĩnh cửu, Ngài đã chấp nhận trả một giá đắt đỏ nhất: trao nộp Con Một của Ngài vì chúng ta. Việc Ngôi Lời nhập thể và cứu chuộc đã cho chúng ta có cái nhìn rộng mở về Thiên Chúa. Ngài là Đấng quảng đại vô cùng, đã “tự nguyện trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em nên giàu có” (2 Cr 8, 9).

Phải trổi vượt về lòng quảng đại

Chúa Giêsu nêu gương về lòng quảng đại tuyệt vời khi tự nguyện trở nên nghèo khó vì anh em. Đó là một sự bỏ mình đến tận cùng vì yêu thương và muốn cứu độ con người. Cuộc đời của Ngài là một sự tận hiến liên lỉ và đỉnh cao của sự tận hiến đó là hy tế Thập Giá, nơi Ngài đã bỏ mình triệt để vì phần rỗi anh chị em mình.

Thánh Phaolô kêu mời các tín hữu sống đức quảng đại đó như một sự diễn tả sống động về đức tin của mình, một đức tin quy chiếu về Chúa Giêsu và được linh hoạt bởi đức bác ái quảng đại với anh chị em mình sao cho “kẻ được nhiều thì không dư, kẻ được ít thì không nhiều” (2 Cr 8,15). Quảng đại, vì thế, là một sự quên mình liên lỉ để lo cho tha nhân, nhất là lo cho phần rỗi của họ. Quảng đại, sẽ giúp chúng ta vượt lên trên những tính toán thông thường để sống tình yêu vô điều kiện noi gương Chúa. Nền tảng sâu xa của lòng quảng đại ấy chính là niềm tin phục sinh, niềm tin về sự sống vĩnh cửu. Niềm tin ấy giúp chúng ta có tầm nhìn vượt phóng để dám quên mình vì anh em.

***                                  
Như vậy, Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta tới niềm tin sâu xa vào Thiên Chúa là Đấng làm ra sự sống và bảo toàn sự sống. Gặp gỡ Ngài thường xuyên, vâng nghe Ngài dạy dỗ, vững tin vào Ngài, chúng ta sẽ tìm được sức sống tuôn trào và mạnh mẽ.

Nếu có một lúc nào đó chúng ta như đã chết đi trong ý chí và niềm tin, đã ngủ vùi trong lý tưởng và hy vọng, hãy để Ngài đến bên, cầm tay chúng ta mà đỡ dậy: Talithakum!

Nếu bên cạnh chúng ta có những người đang chết lịm hoặc “băng huyết” về niềm tin và sức sống, chúng ta được mời gọi đừng vô cảm bước qua như đám đông vô tình trong Tin Mừng, nhưng hãy nhạy bén như ông trưởng hội đường, hoặc nâng đỡ như tua áo choàng, để đem sức sống của Chúa Giêsu đến cho họ.

Cầu mong cho lối sống hiệp hành mà Hội Thánh đang kêu mời hướng chúng ta tới một phong cách mục vụ đồng hành nhiều hơn để vực dậy những ngọn đèn đức tin đang leo lét… Điều này chắc hẳn rất cần đến lòng quảng đại, sự kiên trì và niềm phó thác.

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập119
  • Máy chủ tìm kiếm54
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay26,409
  • Tháng hiện tại703,564
  • Tổng lượt truy cập74,197,772
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây