CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B
Ed 17, 22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34
Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta bị đẩy vào những tình cảnh tưởng chừng vô vọng. Những cảnh huống ấy là phép thử cho niềm tin tưởng phó thác của chúng ta. Đó có thể là thách đố làm cho chúng ta ngã quỵ, thất vọng, chán chường, buông xuôi; nhưng đó cũng có khi là trải nghiệm giúp chúng ta cứng cáp, vững vàng, bản lĩnh và trưởng thành hơn.
Để có thể “chuyển nguy vi an”, ta cần có một niềm tin tưởng vững vàng: nỗ lực và cậy trông. Niềm tin tưởng, phó thác và hy vọng giúp chúng ta không những không chùn bước mà luôn xác tín vào một kết quả viên mãn do Thiên Chúa tác thành.
Cây hương bá huy hoàng
Bài đọc I hôm nay vang lên trong hoàn cảnh Dân Chúa đang bị lưu đầy. Cảnh lưu vong nô lệ, mất hết tự do, tha hương cầu thực, làm cho Dân Chúa mỏi mòn thất vọng. Lời Ngôn Sứ gióng lên tiếng nói của hy vọng và phó thác. Đức Chúa sẽ ngắt một chồi non trên cây hương bá, trồng trên núi cao chót vót. Chồi sẽ thành cây cao lớn cho chim muông đến nương mình…
Đây là sứ điệp hy vọng cho tất cả những ai đang trong những hoàn cảnh bi đát và thất vọng. Thiên Chúa luôn ở cùng và quyền năng của Ngài vô cùng vô tận. Nếu chúng ta tin tưởng phó thác, Thiên Chúa có thể làm những điều trọng đại mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới.
Hạt giống vẫn mọc lên
Sự lớn mạnh âm thầm của hạt lúa cho chúng ta thấy sức sống bên trong của Nước Thiên Chúa. Sức sống ấy âm thầm nhưng rất mãnh liệt. Sức sống ấy nhiều khi không tỏ ra bề ngoài, nên không được nhận biết, không nổi nang, không được cân đong đo đếm…
Sức sống của Hội Thánh cũng cần được thẩm định bằng những giá trị bên trong. Nếu chỉ để ý đến bề ngoài, rất nhiều khi chúng ta cũng bị ru ngủ khi thấy các cơ sở khang trang đồ sộ và số người tham gia các nghi lễ đông đảo sầm uất, hoặc rơi vào bi quan thất vọng khi thấy Giáo hội khủng hoảng vì thiếu linh mục hay giáo dân bỏ lễ.
Hạt nhỏ bé nhất
Dụ ngôn hạt cải khơi lên niềm tin mãnh liệt cho chúng ta. Dân Chúa xưa và Giáo hội của Chúa hôm nay xuất phát điểm rất nhỏ bé khiêm tốn, nhưng trải qua dòng thời gian, đã trở thành một cây đại thụ cho hàng tỷ người nương náu. Biết bao những giá trị tâm linh mà nhân loại thừa hưởng nhờ Tin Mừng của Chúa mà con người không thể cân đong đo đếm được.
Đôi khi chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi và bất lực, khi thấy những cố gắng và khả năng của mình thật bé nhỏ trước thế giới rộng lớn, với biết bao nhiêu vấn đề và khủng hoảng. Chúng ta đừng quên rằng từ năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé, Chúa nuôi hàng chục ngàn người no nê, từ những miếng bánh và giọt rượu, Ngài đã lập ra phép Thánh Thể, từ một nhóm người quê mùa yếu hèn Ngài đã lập nên Giáo hội… Chúng ta hãy nỗ lực và cậy trông.
***
Trong tông huấn Gaudete et Exultate (Hãy vui mừng hoan hỉ), ĐTC Phanxicô đã kêu mời chúng ta hãy nên thánh qua những cử chỉ nhỏ bé (x. GE 16). Hình ảnh sức sống âm thầm của hạt lúa và vươn mình của hạt cải khích lệ chúng ta không ngừng mở mang nước Chúa bằng những hành động nho nhỏ nhưng chất chứa sức sống Tin Mừng. Thánh Têrêsa Hài Đồng đã từng “nhặt cây kim để cứu linh hồn”, và “tung hoa” bằng những cánh hồng là những hi sinh nho nhỏ trong cuộc sống.
Thánh Phaolô khuyên: “Chúng ta tiến bước nhờ đức tin” (Bài đọc II). Đức tin giúp chúng ta nhìn mọi sự với tầm vóc Nước Trời. Những điều xem ra tầm thường nhỏ bé nhất cũng đang biểu dương sức mạnh của Thiên Chúa. Cuộc sống thật lớn lao hơn chúng ta có thể suy tưởng…
“Có những người đói rách, nhưng dưới lớp áo tả tơi, có quả tim anh hùng”
(Đường Hy Vọng, 175).