Hoàn cảnh Chúa gửi đến: Hãy cầm lấy mà ăn
Thứ bảy - 01/06/2024 01:50
1036
Khi lên rước Thánh Thể Chúa, cầm tấm bánh trên tay, chắc hẳn, đôi khi, trong lòng chúng ta cũng gợi lên nhiều thắc mắc: chẳng biết những hạt lúa nào đã làm nên tấm bánh này? Những hạt lúa đó là của bác nông dân nào? Được trồng xuống ruộng nào? Vào hôm nao? Chúng đã qua tay ai gặt, ai sát, ai giã, ai chà, ai bán mà đến được đây, được nghiền nát, nướng thành bánh, và hiện tại đang nằm trên bàn tay chúng ta. Những câu hỏi này đều có thể tìm được những đáp án chính xác, nhưng, ngoài Chúa và tấm bánh ra, trên đời này, chẳng ai có thể tìm ra được câu trả lời.
“Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,17). Chúng ta như những hạt lúa mì được nghiền nát, nhào trộn với nhau trong nước, và cùng được nấu trên lửa Thánh Linh để làm nên tấm Bánh Thánh Thể. Chúng ta với tư cách là những người được dìm vào trong nước: khi chịu phép rửa và được nấu chín trong lửa Thánh Thần, vì thế, tất cả chúng ta tạo thành một Nhiệm Thể là Hội Thánh. Do đó, khi có những bất hòa, chia rẽ giữa chúng ta với nhau, nếu chúng ta lên rước Thánh Thể Chúa, thì chúng ta cũng giống như cô gái trẻ: chạy đến ôm hôn người yêu của mình, nhưng, khi làm như thế, cô gái lại giẫm lên chân người yêu bằng đôi giày cao gót của mình. Những anh chị em, những người đang sống bên cạnh chúng ta là đôi chân của Đức Giêsu, Đấng vẫn còn bước đi trên trần gian này: Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Saun! Saun! Sao ngươi bắt bớ Ta?
Đức Giêsu đã nói: “Người nghèo, thì lúc nào anh em cũng có bên cạnh; còn Thầy, thì không phải lúc nào, anh em cũng có đâu!” Trong Hy Tế Thánh Thể, điều này cũng đúng, theo nghĩa là, chúng ta không phải lúc nào cũng có thể rước Mình Thánh Chúa, trong khi đó, chúng ta luôn có thể nhận được Mình Thánh Chúa nơi những người nghèo, mọi nơi mọi lúc, bởi vì, bên cạnh chúng ta, luôn có những người nghèo về mọi phương diện. Trong những khoảnh khắc, chúng ta nhìn thấy những người nghèo, ước gì chúng ta nghe được tiếng Chúa nói: “Đây là Mình Thầy! Hãy cầm lấy mà ăn!” Khi chúng ta gặp một người đang ngủ ngoài đường, trong đêm giá rét, chúng ta đừng nhìn người ấy như một sự phiền nhiễu, một kẻ vô tích sự, một vật cản trên đường chúng ta đi, hay như một cảnh tượng chướng mắt, một vấn đề để các nhà chức trách khảo sát, hay thậm chí, như một thứ rác rưởi làm bừa bộn nơi công cộng. Khi chứng kiến những cảnh đời như thế, chúng ta phải lấy tất cả lòng tin và lòng mến, để nhìn nhận nơi người ấy là một con người với phẩm giá giống như chúng ta, một hình ảnh của Chúa, một người anh chị em của chúng ta, chúng ta phải rước họ vào nhà, vào trong tâm hồn mình, như Chúa hằng luôn tiếp rước và mời gọi chúng ta vào trong sự thông hiệp với Người.
Khi cử hành Hy Tế Thánh Thể, Hội Thánh vâng theo lệnh truyền của Đức Kitô: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19), thì Hội Thánh cũng đón nhận, cùng một lúc, lời của Đức Maria: “Người bảo gì, thì cứ làm theo” (Ga 2,5). Đức Maria đã sử dụng đức tin Thánh Thể của mình, trước khi Hy Tế Thánh Thể được thiết lập, bởi vì, Mẹ đã hiến dâng cung lòng trinh trong để cho Ngôi Lời nhập thể: có một mối tương quan mật thiết giữa tiếng “Fiat” của Đức Maria, và tiếng “Amen” của chúng ta, khi lãnh nhận Mình Thánh Chúa. Sau tiếng “Fiat”, Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng Mẹ; sau tiếng “Amen”, Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn chúng ta. Ước gì chúng ta biết bắt chước Mẹ: khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa trong những tình cảnh éo le như Mẹ. Tiếng “xin vâng” của Mẹ làm nảy sinh ơn cứu độ cho chúng ta thế nào, thì ước gì, đời sống của chúng ta: cũng sẽ là một tiến trình vâng phục thánh ý Chúa như Mẹ, để toàn bộ đời sống chúng ta, cũng như, cuộc sống của Mẹ, trở nên lời Kinh Magnificat không ngừng dâng lên Thiên Chúa: để ca ngợi những kỳ công Chúa: đã, đang, và sẽ còn thực hiện cho chúng ta luôn mãi.
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB