Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C
Hc 27,4-7; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45
Có thể nói niềm hy vọng sâu xa nhất của con người là được sống hạnh phúc và sống đời đời. Đó là niềm hy vọng bất tử, một niềm hy vọng không giới hạn. Đó là khát vọng sống, sống dồi dào và sống mãi mãi. Ước vọng khắc khoải khôn nguôi ấy thúc đẩy con người đi tìm lẽ sống và cùng đích đời người.
Đã có bao người nỗ lực tìm phương thuốc trường sinh hoặc phép luyện tu tiên để trường sinh bất lão. Nhưng tất cả đều bế tắc và thất vọng. Chính vì thế, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể, đã từ trời cao xuống đất thấp, để mở ra cho chúng ta con đường về trời, về cõi sống bất diệt, qua chính cuộc vượt qua, nghĩa là cái chết và sự phục sinh của Ngài. Nơi Chúa Giêsu, sự chết đã bị tiêu diệt và ai tin vào Ngài sẽ được mặc lấy sự bất tử, bất diệt, để sống mãi trong Ngài. Đó thực sự là một tin vui mang lại hy vọng lớn lao.
Tử thần bị chôn vùi
Trong bài đọc II (1 Cr 15,54-58), tác giả đã reo lên cho chúng ta một tin vui: “Tử thần đã bị chôn vùi”! Đây là tin vui chiến thắng, chiến thắng tử thần. Đây không phải là điều tưởng tượng mà là chân lý, chân lý vững chắc dựa trên sự chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh: “Tạ ơn Thiên Chúa, vì Người cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (c. 57).
Tin vui này mang lại hy vọng lớn lao cho chúng ta vì trở thành nguồn sức mạnh cho chúng ta kiên tâm bền chí nỗ lực và “tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích” (c. 58). Chính niềm hy vọng vào sự bất tử giúp chúng ta có động lực vượt qua thử thách gian nan và hướng về cùng đích mà vinh quang phục sinh.
Mặc lấy sự bất tử
Ơn bất tử là một ơn nhưng không xuất phát từ lòng thương xót của Chúa. Tuy nhiên, điều này không miễn chúng ta khỏi những nỗ lực cộng tác của bản thân và sự trợ lực của tha nhân. Thánh Phaolô gọi đó là hành động của xác đất vật hèn chúng ta “mặc lấy sự bất tử” hay “mặc lấy sự bất diệt”.
Để tích cực cộng tác với ơn Chúa, trước hết là cần tìm một vị thầy khôn ngoan, thông thái, vì “mù mà dắt mù thì cả hai lăn cù xuống hố” (Lc 6,39). Thứ đến là khiêm tốn sửa mình, biết nhìn nhận tội lỗi và hướng tới một đời sống tốt đẹp hơn. Sau cùng là sinh hoa trái tốt, hoa trái của đức tin và tình yêu, hoa trái của niềm vui và hy vọng.
Hy vọng bất tử
Trong tông sắc mở Năm Thánh 2025, ĐTC. Phanxicô đã nhắc đến niềm hy vọng bất tử: “Vậy điều gì sẽ xảy ra với chúng ta sau khi chết? Với Chúa Giêsu, bên kia ngưỡng cửa sự chết, có sự sống vĩnh cửu, đó là hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, chiêm ngưỡng và tham dự vào tình yêu vô biên của Người. Những gì ngày nay chúng ta hy vọng, ngày đó chúng ta sẽ thấy trong thực tại. Thánh Augustinô đã viết về chủ đề này như sau: ‘Khi con hoàn toàn nên một với Chúa, thì chẳng còn đau đớn nữa, chẳng còn vất vả nữa; đời con sẽ hoàn toàn sống động, hoàn toàn tràn ngập Chúa’. Vậy đặc điểm của sự hiệp thông trọn vẹn này là gì? Là được hạnh phúc. Hạnh phúc là ơn gọi của con người, là mục tiêu thiết thân với mỗi người”.
Là Kitô hữu, chúng ta nhận được niềm hy vọng về sự sống vĩnh cửu: “Thật vậy, trong bí tích Rửa tội, khi được mai táng với Chúa Kitô, chúng ta nhận được nơi Người, Đấng phục sinh, hồng ân sự sống mới phá vỡ bức tường sự chết và biến nó thành một con đường đi về chốn trường sinh”. Do đó, nếu chung quanh chúng ta còn có ai cảm thấy thất vọng trước cái chết, “nếu trước cái chết, một sự chia ly đau đớn buộc chúng ta phải xa lìa những người thân yêu nhất, mà chẳng có lời nào an ủi được, thì Năm Thánh sẽ mang lại cho chúng ta cơ hội tái khám phá, với lòng biết ơn sâu sắc, món quà sự sống mới đã nhận được nơi bí tích Rửa tội, có khả năng biến đổi bi kịch này”.
***
Như vậy, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hướng về niềm hy vọng phục sinh, niềm hy vọng được sống mãi bên Chúa ở bên kia cái chết. Đó không chỉ là niềm hy vọng giúp chúng ta đón nhận cái chết với lòng phó thác, mà còn là niềm hy vọng giúp chúng ta định hướng cuộc đời và vượt qua mọi thử thách gian lao để tiến về đời sau.
Quả thực, nhờ niềm hy vọng được cứu độ, khi nhìn thời gian trôi qua, chúng ta tin chắc rằng lịch sử nhân loại và lịch sử của mỗi người không đi vào ngõ cụt hoặc vực thẳm tăm tối, nhưng hướng tới cuộc gặp gỡ với Đức Chúa hiển vinh. Vì vậy, chúng ta hãy sống trong niềm mong đợi Người trở lại và hy vọng được sống mãi mãi trong Người. Chính trong tinh thần này mà lời khẩn cầu cảm động của các Kitô hữu đầu tiên, cũng là lời kết thúc Kinh Thánh, trở thành lời cầu của chính chúng ta: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!” (Kh 22,20).
ĐTC. PHANXICÔ, Tông sắc Spes non confundit, số 21.