Chúa Nhật 08 TNC
Hc 27,4-7; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45
Có câu truyện kể về một viên tướng, sau khi xông pha trận địa và lập được nhiều chiến công, được nhà vua mở yến tiệc khoản đãi. Trong bữa tiệc, viên tướng vì quá vui đã lỡ vô tình xúc phạm đến một trong các cung phi. Thế là mọi người đua nhau lên án. Lúc đó, mọi công trạng của ông hầu như biến mất. Trong mắt mọi người, ông chỉ là một tội nhân!
Một thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận, đó là ít ai trong chúng ta chịu nhận mình là xấu xa, gian tà, tăm tối. Ngược lại, lúc nào cũng có những người sẵn sàng dùng ba tấc lưỡi để chiêu dụ, phỉnh phờ, lừa gạt những người nhẹ dạ, hám lợi và cả tin. Điều này đã được tác giả sách Huấn Ca vạch trần: “Sàng rồi, trấu ở lại sàng, nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay. Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng: muốn biết người, phải nghe miệng nói năng” (Hc 27,4-7). Đúng vậy, qua lời nói chúng ta có thể phân biệt đâu là khôn dại, thực giả, tốt xấu, đen trắng, tối sáng…
Tuy nhiên, chỉ dựa trên lời nói để phân biệt tốt xấu, thực giả, thì chưa đủ, còn phải dựa vào cả đời sống và việc làm của họ. Điều này đặc biệt ý nghĩa với người Kitô hữu, những con người được kêu gọi để làm men, làm muối cho đời, bởi ơn gọi đời Kitô hữu, tự bản chất là loan báo tin mừng, là sống chứng tá. Vì vậy, Đức Giêsu không chỉ kêu gọi chúng ta phải xa lánh những lời dối trá, mà còn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân để trở nên kẻ hướng dẫn cho người khác. Người dẫn đường chỉ lối cho người khác phải là người có tinh thần trong sáng, và một đôi mắt tinh tường. Nếu người chỉ đường mà mù loà trong tinh thần, trí tuệ, tâm linh hay khả năng hiểu biết, thì không những không có khả năng dẫn dắt kẻ khác, mà còn có nguy cơ đưa người ta vào hố sâu của đau thương và thất vọng: “Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố” là vậy!
Người dẫn đường chỉ lối cũng còn phải mặc lấy tinh thần khiêm tốn và thiện chí để sửa sai. Dù biết mình còn nhiều giới hạn bất toàn, nhưng trong tình bác ái và vì ơn cứu độ của tha nhân, cần phải sẵn sàng và can đảm lên tiếng giúp nhau sửa sai; đồng thời cũng biết chấp nhận gọt dũa, sửa sai, đổi mới chính bản thân mình. Nhờ vậy, người ấy sẽ có được tầm ảnh hưởng cũng như sức lôi kéo, và đem lại những điều thiện hảo: “Cây tốt sinh trái tốt. Cứ xem quả thì biết cây”.
Điều Chúa dạy thì chính Ngài đã nêu gương. Lòng yêu thương tốt lành của Thiên Chúa được cụ thể qua những lời giảng dạy, các phép lạ, và nhất là cái chết trên Thập Giá. Cái chết vì yêu và hy sinh ấy, đã trổ hoa yêu thương và quả cứu rỗi. Đây là điều mà thánh Phaolô khẳng định qua thư gửi Côrintô: “Cảm tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta chiến thắng nhờ sự chết của Đức Kitô” (1Cr 15,57). Nhưng làm sao đời sống của chúng ta trổ sinh những hoa trái tốt lành nếu chúng ta không gắn bó với Chúa, nếu chúng ta không thực thi Lời Chúa dạy bảo? Chỉ nhờ việc lắng nghe lời Chúa một cách quảng đại, kiên trì nắm giữ lời Chúa, tức là sống lời Chúa, thì đời sống của người Kitô hữu mới trổ sinh những hoa trái, hạt được năm chục, hạt được bảy chục, hạt được một trăm.
Vậy trong lời nói, trong cách cư xử của chúng ta đã thực sự thấm nhuầm tinh thần bác ái Kitô giáo hay chưa? Hay vẫn còn đó những lời nói chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, la lối thóa mạ…? Đó chính là những cái xà, cái rác mà chúng ta cần phải dọn dẹp để thực sự trở nên gương sáng giúp người khác tin yêu Chúa. Nhờ đời sống gương sáng ấy, cây đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta mới có thể trổ sinh hoa trái tốt lành như Thiên Chúa muốn.
Ước chi, qua lời Chúa hôm nay, chúng ta biết khiêm tốn chạy đến với Chúa, để nài xin Người thương thanh tẩy và biến đổi chúng ta thành những khí cụ yêu thương và an bình của Chúa cho anh chị em. Để trong lời ăn tiếng nói và cung cách sống, chúng ta thực sự là những chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.