CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM C
Lc 6,27-38
Không có giới răn nào của Chúa Giêsu gây nhiều tranh luận bàn cãi cho bằng giới răn dạy yêu kẻ thù mình. Trước khi có thể vâng giữ luật đó, chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa của nó. Ngôn ngữ Hy Lạp có ba từ dùng chỉ yêu thương: một từ diễn tả ái tình xác thịt, như nam yêu nữ; một từ lại diễn tả tình yêu đối với người thân thuộc, gần gũi, một tình yêu đằm thắm; cả hai từ này đều không được dùng ở đây mà là từ thứ ba, là từ diễn tả một cảm thức của lòng trắc ẩn mạnh mẽ đối với người khác. Nó có nghĩa là mặc dù người đó cư xử tệ, xấu thế nào đi nữa, chúng ta cũng chỉ mong ước cho người đó được hoàn toàn hạnh phúc, chúng ta sẽ tình nguyện và quyết tâm hy sinh để ăn ở tử tế nhân từ với người đó. Vì thế, tình yêu đối với kẻ thù không những là một việc của trái tim, mà còn là việc của ý chí nữa. Đó là một việc mà nhờ ơn Chúa giúp chúng ta sẽ thực hiện được.
Quả thế, trong một số tác phẩm của thời xưa chúng ta ghi nhận có những chỗ nói đến việc thêm bạn bớt thù, hoặc đối xử quảng đại với kẻ thù. Điều đặc biệt với Đức Giêsu là Người đã truyền cho các môn đệ phải yêu thương kẻ thù. Người không nói đến một lòng thương như đối với người trong gia đình, hoặc một sự say mê như vợ chồng đối với nhau, nhưng một tình thương có sự ân cần, khả ái, hy sinh. Họ đáp trả oán ghét bằng tình yêu hy sinh, việc khai trừ bằng việc làm ơn, những sỉ vả bằng lời chúc phúc và bị xóa tên bằng việc cầu nguyện. Nếu có bị hành hung vì là môn đệ của Đức Kitô, họ không được tìm cách trả đũa (đưa ra tòa), nhưng còn sẵn sàng gánh chịu và gánh chịu nặng nề hơn nữa trong tinh thần yêu thương của một môn đệ.
Thật vậy, “kẻ thù” mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày là tất cả những ai lân cận hay quen biết chúng ta mà lại phỉnh gạt chúng ta dưới bất cứ hình thức nào, là tất cả những ai tự nhiên có ác cảm với chúng ta, tất cả những ai luôn chống lại chúng ta khi chúng ta lên tiếng. Tất cả những ai lợi dụng sự cộng tác của chúng ta, tất cả những ai không tôn trọng chúng ta, tất cả những ai làm thiệt hại tài sản chúng ta, tất cả những ai nói xấu sau lưng chúng ta, tất cả những ai bóc lột, chà đạp, vô ơn với chúng ta... Những “kẻ thù” ấy luôn đi sát ta. Chính Chúa Giêsu đòi chúng ta phải yêu thương giúp đỡ họ khi gặp cơ hội thuận tiện, phải tha thứ họ tận đáy lòng. Hẳn nhiên một thái độ như thế không có gì là “tự nhiên” hay tự phát cả. Trong một vài trường hợp chúng ta có lẽ muốn được chết đi hơn là đưa tay ra làm hòa với một ai đó sống cạnh chúng ta mà đã phỉnh gạt chúng ta. Và đó chính là điều Chúa Giêsu đòi buộc nếu chúng ta muốn trở nên môn đệ Ngài: chết đi cho những cảm tình tự nhiên để mặc lấy một lần thay cho tất cả tâm hồn quảng đại của Chúa Kitô, Đấng đã tha thứ cho kẻ thù khi hấp hối trên thập giá. Điều Chúa Giêsu đòi buộc, chúng ta không thực hiện được nếu chúng ta chỉ cậy dựa vào bản tính con người.
Nhưng Thiên Chúa sẽ ban ân sủng, sức lực siêu nhiên để giúp chúng ta vượt lên trên sự đối kháng nội tâm, và thực sự trở nên những con người mới phát sinh từ Chúa Thánh Thần, những con người đích thật của Đấng Tối Cao (c.35). Không thể trở nên môn đệ đích thật của Chúa Kitô khi chưa chịu chết đi cho chính mình. Nhưng nếu bằng lòng chết đi cho chính mình, bấy giờ chúng ta sẽ khám phá ra một cuộc sống mới trong Chúa Kitô, vì chính Chúa Kitô sẽ biến đổi tâm hồn chúng ta và ban cho chúng ta tâm tình yêu thương tất cả mọi người như anh em. Bấy giờ, trong niềm vui và hoan lạc, chúng ta có thể nói như thánh Gioan “Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em” (1Ga 3,14).
Tuy nhiên, điều làm cản trở chúng ta khi sống giới răn yêu thương này đó là sự ích kỷ, tính toán và vị lợi. Nó là bệnh kinh niên làm chúng ta toan tính: “Tôi được gì? Điều đó có ích gì cho tôi? Hay tôi kiếm được gì nơi người này?” Đặc biệt, khi đối diện với những người bị loại trừ, người nghèo, người già, người tàn tật, những nạn nhân xã hội hay kẻ thù của mình..., chúng ta đặt câu hỏi như trên và tự trả lời: không gì cả! Như thế, chúng ta khép lòng lại thay vì phải sống theo gương Thiên Chúa là quảng đại, nhân ái, thấu hiểu và đón tiếp, chấp nhận và gần gũi, vui vẻ, chia sẻ, yêu thương và tha thứ cho họ. Như thế, yêu thương kẻ khác với tấm lòng bao dung và phổ quát phải là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống chúng ta đối với tha nhân. Yêu thương kẻ thù là tình yêu lớn nhất và là dấu chứng khả tín nhất về việc chúng ta nên giống Chúa qua cách hành xử cụ thể của mình. Amen.