CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
Lc 6,39-45
Người môn đệ Chúa Giêsu không chỉ là người chấp nhận yêu thương cả kẻ thù mình, nhưng cũng là người cảm thấy nhiệt tình sâu xa với sự thăng tiến thiêng liêng của anh em. Người môn đệ còn là người nhận thấy có trách nhiệm về người khác, để thực hành bổn phận sửa chữa huynh đệ khi cần. Tuy nhiên, để có hiệu quả thực sự, trước hết người môn đệ phải tỉnh thức canh giữ mình. Chỉ người nào sau khi đã thành tâm tìm cách sửa đổi các lầm lỗi của mình, mới có thể sửa bảo anh em mà không giả hình như những người Biệt phái.
Quả thế, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cảnh báo những hành vi của những môn đệ giả hiệu. Vì chúng ta có thể đang xét đoán anh em mình, nên thói chỉ dựa vào luật không phải là mối đe dọa đến từ bên ngoài. Chủ nghĩa giữ luật hình thức có thể che mắt người ta để rồi họ chỉ lo “săm soi” những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác, còn chính họ lại đui mù trước những lầm lỗi nghiêm trọng của mình. Với hình ảnh minh họa này nằm trong mạch văn nói về những người hướng dẫn đui mù, nên trước tiên áp dụng vào giới lãnh đạo. Nhưng vì Đức Giêsu dùng từ “anh em”, nên bài học ấy cũng được áp dụng cho tất cả mọi người. Điểm nhấn ở đây không phải là chuyện người ta lên án hay moi móc những lầm lỗi của anh em. Thực ra, mỗi người cần xem xét kỹ cuộc đời mình để nhận ra và loại bỏ những gì là bất toàn, trở ngại và lỗi tội của mình. Biết xét mình và tự phê phán là mấu chốt cho những tương quan chân thật.
Nói cách khác, tương quan của chúng ta thường là giả tạo. Chúng ta đeo mặt nạ để giấu con người thật của mình. Chúng ta ngụy tạo những điều chúng ta không là. Chúng ta chỉ có thể giúp đỡ anh em khi trung thực với chính khuyết điểm của mình. Hạn từ “giả hình” được gán cho những người nhắm mắt làm ngơ những lỗi phạm của mình, chứ không hẳn là dùng để chỉ những Pharisêu hay giới lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Do đó, ý tưởng “giả hình” ám chỉ những kẻ “diễn tuồng” hoặc “mạo nhận”. Nó có nghĩa là hành động thiếu chân thành, ngoài ra cũng ám chỉ những hành động khác nữa, ví dụ như việc xét đoán người khác.
Như thế, việc sửa lỗi huynh đệ cho nhau thật cần thiết và tốt đẹp khi nó là cách thức để thể hiện lòng bác ái và giúp nhau hoán cải. Nhưng chúng ta phải cảnh giác trước cám dỗ cho mình là thẩm phán hay quan tòa của người khác trong việc xét đoán hay sửa lỗi cho người anh em. Quả thế, một trong những cám dỗ mà chúng ta thường gặp khi sống trong cộng đoàn, đó là thường nghiêm khắc với người khác nhưng lại dễ dãi với chính mình; muốn sửa lỗi người khác nhưng lại không sửa lỗi chính mình.
Vì vậy, để việc sửa lỗi huynh đệ có kết quả tốt đẹp, chúng ta phải luôn tự xét mình bằng một sự tự phê chân thành nhằm loại trừ mọi thái độ giả hình, kiêu ngạo, coi mình hoàn hảo và hơn người. Bởi lẽ, tính kiêu ngạo và giả hình là hai thứ bệnh nguy hiểm làm cho chúng ta mù lòa về chính mình, không biết mình cũng là những tội nhân cần đến lòng thương xót của Chúa, và thường dễ dàng kết án người khác. Vì thế, trước khi sửa lỗi cho người khác, chúng ta cần phải khiêm tốn sửa lỗi mình. Trước khi lấy cái rác trong mất người khác, chúng ta cần phải lấy cái xà trong mắt mình. Chúa Giêsu muốn chúng ta học hỏi cách thế của Thiên Chúa đã không đối xử với chúng ta như những quan tòa nghiêm khắc, nhưng như người Cha yêu thương. Thiên Chúa không luận phạt nhưng rộng lòng tha thứ và cho chúng ta những cơ hội để hoán cải, làm lại cuộc sống tốt hơn. Đó là thái độ mà chúng ta cần học nơi Người.
Quả thế, Đức Giêsu không cấm người môn đệ nêu lên những nhận định luân lý về cách sống của người ta, nhưng Người cấm chủ trương cho rằng làm như thế để giúp người khác nên tốt hơn, trong khi chính mình không áp dụng những nhận định ấy trước tiên vào bản thân mình. Ngoài ra, người môn đệ của Đức Giêsu phải ý thức về trách nhiệm của mình, nên không có quyền mù quáng. Người ấy chỉ không mù quáng khi nhận lấy cùng một giáo huấn như Thầy mình. Đức Giêsu là vị Thầy không một môn đệ nào có thể vượt qua được; Người là vị Thầy tuyệt đối duy nhất. Người môn đệ của Đức Giêsu không hơn chính Thầy mình được. Người ấy nhận lấy giáo huấn của Thầy, giáo huấn mà chính Thầy đã nhận từ Cha rồi truyền đạt cho cho các môn đệ. Muốn vậy, người môn đệ phải thật sự thấm nhuần giáo huấn của Người.
Nói một cách rõ hơn, người môn đệ chỉ có thể có một tâm hồn sáng suốt và tốt lành nếu biết đến với Chúa Giêsu Kitô, học hỏi cùng Ngài và để Ngài giáo huấn. Ngài sẽ giúp điều chỉnh con tim, vì từ nơi đó phát sinh ra những tư tưởng cũng như hành động tốt hay xấu, cần có con tim như Chúa Giêsu mới có thể sinh ra hoa trái hiền lành và khiêm nhường. Amen.