Hạnh phúc vì là con cái Chúa
Thứ sáu - 14/02/2025 21:24
169
Chúa Nhật 06 TNC
Gr 17,5-8 ; 1Cr 15,12.16-20 ; Lc 6,17.20-26
Truyện: Có một người nhà giàu kia bị đau nặng. Người ta mách cho ông, nếu ông tìm được cái áo của một người hạnh phúc đem về mặc vào thì sẽ được lành. Ông nhà giàu liền sai người đi tìm áo của người hạnh phúc để mua với bất cứ giá nào, nhưng công giã tràng. Người nhà không tìm được một người hạnh phúc nào hết. Người nào cũng ganh tị với hạnh phúc của người khác, cũng ham muốn của cải, hay bị những dục vọng xa vời ám ảnh… Sau cùng, người ta cũng tìm được một chú tiều phu ở ven rừng, vừa đốn củi, vừa vui vẻ hát vang. Người ta hỏi anh: “Anh có hạnh phúc không?”. Chú tiều phu trả lời: “Tôi hoàn toàn hạnh phúc”. Người ta liền hỏi mua cái áo của anh, giá bao nhiêu cũng được. Nhưng chú tiều phu cho biết: chú nghèo quá, trong nhà và trên người cũng không có được một mảnh vải nào hết thì lấy đâu ra áo!
Đâu là điều đem lại hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu cho người Kitô hữu? Kinh thánh Mặc khải cho biết: Mỗi người chúng ta đều có một kho tàng hết sức quí báu ở ngay nơi bản thân mình mà hầu như chẳng mấy ai nhận ra. Chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, được dựng nên giống Thiên Chúa, là con cái Thiên Chúa, được thông phần bản tính Thiên Chúa. Chính cái chúng ta LÀ này quyết định cho cái chúng ta CÓ. Đó chính là hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu mà người Kitô hữu cần nhận ra và tích cực vun đắp cũng như gìn giữ.
Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đó là hạnh phúc thật mà không gì ở trần gian này có thể mua được. Tư cách là con cái Thiên Chúa cao quí hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể có được ở trần gian. Thế nhưng, thực tế cuộc sống của chúng ta dường như cái CÓ (cái mà chúng ta sở hữu) đang chiếm ưu thế và nó có một sức lôi cuốn hết sức mạnh mẽ làm cho chúng ta không thể cưỡng lại được, và làm cho cái LÀ (căn tính) của chúng ta càng ngày càng mờ nhạt dần. Tất cả những gì chúng ta có thể sở hữu được đều chỉ là nhất thời, nay còn mai đã mất. Những thứ mà con người tìm kiếm và cho là hạnh phúc lại thật là mong manh, chóng tàn.
Người Kitô hữu cần phải ý thức rằng: cho dù chúng ta thiếu thốn một chút cũng không làm chúng ta mất đi tư cách là con cái Thiên Chúa, và thậm chí, nếu như chúng ta có được những thứ mà người đời vẫn miệt mài tìm kiếm cũng chưa hẳn làm cho chúng ta nên con cái Thiên Chúa hơn những người khác. Không phải cứ sở hữu cho thật nhiều, chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi. Biết đâu được có thật nhiều và có được mọi thứ ở trần gian này, lại có nguy cơ làm cho chúng ta đánh mất hạnh phúc Nước Trời mai sau. Như lời của ngôn sứ Giêrêmia: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa! Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra. Thật vậy, được lời lãi cả thế gian này mà đánh mất linh hồn thì nào có lợi gì?
Đức Thánh Cha Phanxicô cho rằng: Mối đe dọa lớn nhất cho tuổi trẻ chính là suy nghĩ cho rằng chẳng ai quan tâm đến mình, đó luôn là một điều rất đáng buồn – và cảm giác rằng chúng ta hoàn toàn bị cô đơn. Nhưng ngược lại, Đức Ki-tô luôn đồng hành với các con và Người rất hạnh phúc được ở với các con. Chúa Kitô đang sống và Người muốn con cũng được sống! Người ở trong con, Người ở với con và không bao giờ bỏ rơi con. Dù con có rời xa Người, Đấng Phục sinh vẫn ở bên con. Người kêu gọi và chờ đợi con bắt đầu lại. Khi con cảm thấy mình già đi vì buồn sầu, thù hận, vì lo sợ, nghi ngờ hay thất bại, Người vẫn luôn ở đó để ban lại cho con sức mạnh và hy vọng. Bởi vậy, khi tình yêu trở nên khó khăn, khi khó có thể nói không với một điều gì sai trái, hãy ngước nhìn lên Đức Giêsu trên cây Thập Giá, ôm lấy Thập Giá và đừng buông khỏi vòng tay của Người. Người sẽ vực dậy tâm hồn các con, và sẽ nâng chúng con đứng dậy bất cứ khi nào các con vấp ngã.
Trong suốt cuộc đời, mỗi người chúng ta sẽ vấp ngã rất nhiều lần, vì chúng ta là các tội nhân, chúng ta rất yếu đuối. Nhưng bàn tay của Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng nâng chúng ta dậy. Đức Giêsu muốn chúng ta hãy đứng thẳng trên đôi chân của mình! Hãy can đảm đứng dậy, hãy để Đức Giêsu nâng chúng ta dậy. Và bàn tay của Thiên Chúa thường được biểu lộ qua bàn tay của một người bạn, bàn tay của cha mẹ, qua bàn tay của những người dẫn dắt chúng ta trong suốt cuộc đời. Chính Chúa Giêsu hiện diện trong những người đó. Vậy hãy đứng dậy! Thiên Chúa muốn chúng ta phải đứng lên, phải đứng vững trên đôi chân của mình! Vì chúng ta là con cái Thiên Chúa.
Chúng ta trở thành người hạnh phúc vì chúng ta là con cái Chúa. Mà đã là con thì cũng là người đồng thừa kế với Đức Kitô. Hãy luôn tin tưởng và cậy trông vào Cha trên trời trong mọi hoàn cảnh. Bởi Người làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Vậy chúng ta hãy luôn sống cho xứng đáng là người Kitô hữu tốt lành và là con cái Thiên Chúa. Amen.
Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu