CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM C
DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH
Lc 2,22-40
Trong thần thoại Hy Lạp, có câu chuyện về anh chàng Narcissus là một người rất yêu mình đến độ chỉ mê mẩn với mình. Anh ta là một người rất đẹp trai nhưng có cái tật chỉ thích ngắm mình, soi mình, say mê mình, nên anh chẳng để ý gì đến người khác, kể cả lời tỏ tình của nàng Echo, anh không sống cho ai cả. Anh yêu mình đến si mê nên cứ soi mình trên mặt hồ, và khi thấy mình đẹp quá, anh nhảy xuống nước để ôm lấy hình bóng mình. Kết cục, anh chết đuối dưới nước và biến thành hoa thủy tiên.
Kinh Thánh Tân Ước giới thiệu cho chúng ta một con người hoàn toàn khác biệt với chàng Narcissus, bởi vì toàn bộ cuộc sống hoàn toàn cho người khác. Con người đó chính là Đức Giêsu, một người hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa và nhân loại. Người không yêu mình theo kiểu chàng Narcissus, nhưng Người đến trong thế gian là để thực thi thánh ý Cha như Người đã nói: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Hr 10,9). Hôm nay, Người được Đức Maria và thánh Giuse đưa vào đền thờ để dâng cho Thiên Chúa theo luật dạy: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa” (Xh 13,2).
Thật vậy, sự kiện dâng Chúa Giêsu vào đền thánh diễn ra một cách bình thường dưới mắt người đời. Nhưng trong lịch sử cứu độ, đây là việc thực hiện lời tiên báo của tiên tri Malakhi (Ml 3,1). Chúa đã đến trong đền thờ Người. Bao nhiêu người đã ngóng chờ biến cố cứu độ này. Nhưng khó có ai nhận biết được Thiên Chúa, vì Người đã mặc lấy vóc dáng con người như chúng ta, phải có sự soi sáng của Thánh Thần mới nhận biết được. Simêon và Anna là những người công chính và mộ đạo đã được hưởng những đặc ân này.
Theo nghĩa của Kinh Thánh việc hiến mình cho Thiên Chúa có nghĩa là “tách riêng để thuộc về Thiên Chúa, là dâng chính mình cho Thiên Chúa”. Qua việc hiến dâng này, Người tự nguyện hiến dâng con người và cuộc đời mình cho Thiên Chúa để thực thi thánh ý Thiên Chúa. Quả vậy, Chúa Giêsu hoàn toàn hiến mình cho Thiên Chúa qua mầu nhiệm Nhập Thể làm người, chịu khổ nạn trên thập gía và phục sinh vinh hiển. Tột đỉnh của sự hiến dâng chính mình là cái chết của Người trên thập giá như là dấu chứng một tình yêu lớn lao nhất, một sự hiến mình trọn vẹn nhất. Qua mầu nhiệm nay, Đức Giêsu mạc khải cho chúng ta biết rằng nếu sống mà không sống cho ai đó, không hiến mình, thì sự sống đó sẽ tàn lụi, sẽ chết như chàng Narcissus, nhưng nếu chúng ta biết hiến mình cho Thiên Chúa và tha nhân, chúng ta sẽ nhận lãnh sự sống một cách phong phú và viên mãn.
Ngày lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh cũng được gọi là lễ Nến. Hôm nay Hội Thánh làm phép những cây nến và phát cho giáo dân. Cầm nến sáng trong tay và tiến vào thánh đường, mọi người lập lại thánh ca mà tiên tri Simêon đã hát khi Đức Maria và thánh Giuse dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh. Chúa Giêsu quả là ánh sáng muôn dân dẫn lối chúng ta vào trong cung điện Người. Những cây nến đã được làm phép hôm nay, sẽ được cất giữ trong các gia đình để dùng vào việc lãnh các bí tích sau hết, hay để thắp bên thi hài người quá cố trong gia đình.
Mừng lễ hôm nay, chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân, dẫn lối chúng ta vào Đền Thánh của Người, niềm tin này đòi hỏi chúng ta phải sống theo Chúa và tuân phục những giáo huấn của Người. Đồng thời, người Kitô hữu cũng trở nên ánh sáng thế gian, chúng ta phải sống trung thực với phẩm giá của mình là con cái Chúa để nêu gương sáng cho những người chung quanh. Chúng ta cũng dâng đời mình cho Chúa, nghĩa là không sống theo ý riêng và sở thích riêng của mình nữa, nhưng là sống theo ý Chúa, biết hiến thân cho Chúa và tha nhân trong mọi sự và mọi việc theo tinh thần và giáo huấn của Chúa. Amen.