Chúa Nhật III Thường Niên năm C
Nk 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12,12-14.27; Lc 1,1-4; 4,14-21
Văn hóa truyền thống Á Đông thường nói đến tục lệ “vinh quy bái tổ”, nghĩa là một người đỗ đạt trở về bản quán để vinh danh và tri ân tiên tổ, quê hương. Cuộc trở về của Chúa Giêsu chắc chắn không nhằm mục đích đó, Ngài chỉ muốn thi hành sứ mạng Cha trên trời trao phó ngay tại chính quê hương mình. Sứ mạng ấy là rao truyền Tin Mừng cứu rỗi cho con người.
Đoạn sách ngôn sứ Isaia đã được công bố tại Hội đường Nazareth chính là tin mừng giải thoát mà Chúa Giêsu muốn công bố cho toàn thể nhân loại qua mọi thời đại: thả tự do cho người bị giam cầm, đem áng sáng cho người mù, giải thoát cho người bị áp bức, đem Tin Mừng cho người nghèo, công bố một năm hồng ân của Chúa… (x. Is 61,1-2a; Lc 4,18-19).
Tin Mừng cho người nghèo
Chúa Giêsu mang lại hy vọng lớn lao cho những người nghèo khổ thấp bé, những người bị áp bức, bị gạt ra bên lề xã hội, những người bị bỏ rơi, thấp cổ bé miệng, nạn nhân của mọi thứ nô lệ. Thiên Chúa yêu thương hết mọi người, nhưng ưu tiên yêu thương người nghèo. Người nghèo luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim nhân lành xót thương của Chúa.
Chúa Giêsu trở thành hiện thân của tình yêu thương xót ấy. Đó là một tình yêu cúi xuống với người cùng khổ, nghèo hèn, thấp bé trong xã hội. Để thể hiện tình yêu “cúi xuống” ấy, Ngài không chỉ dành ưu tiên cho người nghèo trong lời nói, mà còn biểu lộ lòng ưu ái dành cho họ qua hành động và cách sống của Ngài. Ngài sinh ra nghèo, sống nghèo và chết như một người nghèo. Những người bạn thân của Ngài, những địa chỉ Ngài hay lui tới, viếng thăm, hầu hết đều là những người nghèo.
Sức mạnh của Lời Chúa
Để thực hiện công trình giải thoát người nghèo, Chúa Giêsu không dùng sức mạnh của chính trị, kinh tế hay quân sự, mà dùng sức mạnh của Thần Khí. Sức mạnh ấy đến từ Lời Chúa, là Thần Khí và sự sống (x. Ga 6,63b). Lời ấy luôn mới mẻ và sức linh nghiệm để thanh luyện, thánh hóa và tác sinh: “Lời Thiên Chúa là Lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12). Chính vì thế, thánh sử Luca cho thấy đã viết Tin Mừng với tất cả sự cẩn trọng và chắc chắn để mang lại “giáo huấn vững chắc” (x. Lc 1,1-4).
Chúa Giêsu đã cho thấy sức mạnh của Lời Chúa khi tuyên bố đoạn sách Isaia mà Ngài vừa công bố, một đoạn sách được viết khoảng sáu, bảy thế kỷ trước Công nguyên, vậy mà “hôm nay vẫn ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. Chúng ta cũng có thể thấy điều ngày trong bài đọc I. Sau khi dân chúng trở về quê cha đất tổ sau khoảng năm mươi năm lưu đầy bên Babylon, họ được nghe tư tế Edra đọc và cắt nghĩa, toàn dân đứng dậy (tôn kính), chăm chú lắng nghe từ sáng tới trưa và cảm động tới mức “toàn dân đều khóc” (x. Nk 8,2-10).
Một năm hồng ân
Có một chi tiết rất đáng chú ý: khi công bố Lời Chúa trích sách Isaia, Chúa Giêsu đã dừng lại ở câu 2a và không đọc câu 2b. Toàn văn của Isaia 61,1-2 gồm câu 2b với nội dung mang tính tiêu cực:
1 Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi,
vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi,
sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,
băng bó những tấm lòng tan nát,
công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,
ngày phóng thích cho những tù nhân,
2 công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA,
Một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta.
Năm Thánh (Jubileo) dưới ánh sáng Tân Ước là năm hồng ân và giải thoát, nghĩa là thời gian thánh, qua đó Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi trói buộc, đàn áp và sợ hãi, để sống niềm vui của những người con tự do của Chúa. Thế nên, Chúa Giêsu đã lược bỏ yếu tố tiêu cực, để hướng đến niềm vui tích cực và trọn vẹn như là hoa trái của Thánh Thần.
***
Như thế, khi trở về quê hương, Chúa Giêsu không để cho tình cảm thế gian chi phối, nhưng vẫn làm theo “quyền năng thúc đẩy” (Lc 4,14). Vì vậy, dù tình cảm quê hương mặn mà hay nhạt nhòa, dù tiếng tăm lừng lẫy hay mờ nhạt, Ngài vẫn trung thành và nhiệt thành với căn tính và sứ vụ của mình.
Người rao giảng hôm nay cũng được mời gọi để bước theo Thần Khí qua việc luôn nỗ lực đem Tin Mừng cho người nghèo, cậy dựa vào sức mạnh của Lời Chúa để mở ra một “thời hồng ân” cho những chân trời chúng ta được sai đến phục vụ.
“Đẹp thay bước chân của sứ giả Tin Mừng,
băng qua đồi núi, đến công bố bình an
đem tin hạnh phúc, loan báo ơn cứu độ”.
(Is 52,7)