Chúng sống giữa niềm vui khải hoàn của Chúa Kitô Phục Sinh, để nhìn lại cơ duyên đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho Hội Thánh thuở ban đầu: khi các Tông Đồ bị bắt, bị giam cầm trong ngục tối,
Đoạn sách ngôn sứ Isaia đã được công bố tại Hội đường Nazareth chính là tin mừng giải thoát mà Chúa Giêsu muốn công bố cho toàn thể nhân loại qua mọi thời đại: thả tự do cho người bị giam cầm, đem áng sáng cho người mù, giải thoát cho người bị áp bức, đem Tin Mừng cho người nghèo, công bố một năm hồng ân của Chúa…
Adoniram Judson vật vã với cái nóng của Miến Điện những 18 năm; 6 năm đầu, không một người trở lại. Bị giam cầm, tra tấn, Judson thừa nhận, “Chưa bao giờ thấy một con tàu ra khơi mà tôi không muốn nhảy lên để về nhà”.
Nếu tháng 10, người tín hữu dành riêng tràng chuỗi Mân Côi dâng kính Đức Maria, với ước mong xin Mẹ ban cho thế giới hòa bình và mọi người có cuộc sống an lành. Thì tháng 11, theo truyền thống Công Giáo, là tháng được dành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời còn bị giam cầm trong chốn Luyện Hình chờ ngày về hưởng vinh quang Thiên Quốc.
Khi Năm Phụng vụ dần khép lại, chúng ta cùng nhìn lại để biết chúng ta đã tiến được bao xa. Đây là lúc chúng ta xem mình đã tiến được bao xa trong Thánh Thần. Chúng ta đã theo Chúa, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự giam cầm của tội lỗi đến mức nào? Đời sống của chúng ta được biến đổi chưa? Đôi mắt của chúng ta đã thực sự được mở ra? Chúng ta đã sống một năm tốt lành hay chưa?