LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM C
Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22
Các bài đọc trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay soi sáng cho chúng ta biết về ơn gọi và sứ mạng của Chúa Giêsu được Chúa Cha xác nhận và Chúa Thánh Thần chứng thực. Đồng thời, mời gọi chúng ta ý thức về ơn gọi và sứ mạng của người tín hữu đã được Rửa tội và được sai đi loan báo Tin mừng cứu độ.
Đoạn sách ngôn sứ Isaia cho thấy Người Tôi Trung được Thiên Chúa tuyển chọn, mời gọi và tỏ lòng quý mến. Dấu chỉ của sự tuyển chọn này là việc Thiên Chúa ban thần khí và sai đi “làm sáng tỏ công lý”. Người Tôi Trung hoàn toàn trung thành với sứ mạng được giao phó. Với bản chất hiền lành và đầy lòng thương xót, Người Tôi Trung đem lại ánh sáng cho người mù, ơn giải thoát cho kẻ bị giam cầm. Ơn gọi, sứ mạng và phẩm chất của Người Tôi Trung được hoàn tất trọn vẹn nơi Đức Giêsu.
Đoạn sách Công vụ Tông đồ là phần đầu bài giảng của thánh Phêrô ở Xêdarê cho ông Coneliô, viên sĩ quan Rôma và gia đình của ông để giúp họ hoán cải và chịu phép rửa. Thánh Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng được Thiên Chúa “dùng quyền năng và Thánh Thần” mà xức dầu tấn phong, để mang “Tin Mừng bình an” không chỉ cho dân Israel mà còn cho dân ngoại nữa. Qua Bí tích Rửa tội, các Kitô hữu cũng được xức dầu để thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi người.
Bối cảnh đoạn Tin Mừng Luca cho thấy việc dân chúng đang trông ngóng một Đấng Mêsia. Trong thâm tâm họ, Gioan Tẩy Giả chính là Đấng mà họ đang mong chờ. Tuy nhiên, lời chứng của Gioan lại hướng sự chờ mong của dân chúng vào Đức Giêsu là Đấng Mêsia phải đến.
Trước hết, Đức Giêsu là Đấng Mêsia, tuy đến sau ông Gioan, nhưng lại lớn hơn ông. Dù ông Gioan có những phẩm chất nhìn bề ngoài giống Đấng Mêsia, làm cho mọi người thắc mắc về căn tính của ông, nhưng lời chứng của ông Gioan xóa tan mọi thắc mắc: “Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người”. Đấng cao trọng, “Đấng mạnh thế” như vậy chỉ có thể là Thiên Chúa. Như thế, lời chứng của ông Gioan khẳng định về căn tính thần linh của Đức Giêsu.
Sau nữa, thánh Luca phân biệt phép rửa của Gioan là phép rửa bằng nước để tỏ lòng sám hối (Lc 3,3), còn phép rửa của Chúa Giêsu “trong Thánh Thần và lửa” (x. Cv 2,1-4). Phép rửa bằng nước là dấu chỉ bên ngoài của việc sám hối, còn phép rửa “trong Thánh Thần và lửa” là dấu chỉ của ân ban và sức mạnh của Thánh Thần, Đấng thanh luyện tâm hồn con người.
Cuối cùng, sự kiện Đức Giêsu chịu phép rửa được thánh Luca đặt trong khung cảnh của mối tương quan mật thiết giữa Người với Chúa Cha và Thánh Thần qua cử chỉ cầu nguyện. Quả vậy, Đức Giêsu chịu phép rửa không phải để tỏ lòng sám hối, vì Người vốn là Đấng vô tội (Hr 4,15), nhưng là để khai mạc sứ vụ của Đấng Mêsia. Người là “Đấng mạnh thế”, được Chúa Cha và Thánh Thần chứng thực và tôn vinh, Đấng sẽ ban ơn Thánh Thần để thanh luyện tâm hồn con người và cho họ được chia sẻ sứ mạng với Người.
Ơn gọi và sứ mạng cao cả mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội, là được trở nên con cái Thiên Chúa, được diễm phúc trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô (x. Rm 8,29); được tháp nhập vào Hội thánh là Hiền Thê của Đức Kitô, được thánh hiến để thi hành chức năng ngôn sứ, tư tế và vương đế. Hơn thế nữa, ấn tín của bí tích Rửa tội chính là dấu ấn của Chúa Thánh Thần ghi trên người Kitô hữu, để “chờ ngày cứu chuộc”, và cũng là dấu chỉ của sự sống muôn đời. Vì thế, được rửa tội là được sai đi loan báo Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa cho muôn dân.
Lạy Chúa, ước gì Lời Chúa hôm nay không ngừng khơi lên trong tâm hồn mỗi Kitô hữu chúng con ý thức về sự cao quý của ơn gọi làm con Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng con trở nên những chứng nhân tích cực dấn thân trong công cuộc loan báo Tin Mừng cho mọi người. Amen.