Hoan hỉ trong tình thương Chúa
Chủ nhật - 19/01/2025 03:40
84
Lời Chúa hôm nay có một lời loan báo đầy hoan hỉ trong bài đọc trích từ sách ngôn sứ Isaia. Niềm vui này diễn ra sau một khoảng thời gian dài chờ đợi. Vị ngôn sứ tựa như một thành viên trong gia đình, loan báo đầy hân hoan, không chỉ như niềm vui vì một đứa trẻ ra đời, mà còn là niềm vui từ việc tái sinh của một dân tộc đã bị hủy diệt. Dân tộc này hiểu rằng họ bị lưu đày vì đã phạm tội thờ các thần ngoại. Do đó, một sự trở về từ miền lưu đày là niềm vui mừng còn hơn được trở về nhà. Đó chính là dấu hiệu họ được tha thứ và được giao hòa với Thiên Chúa. Những tên mới được ban cho họ sẽ mạc khải một tương quan mới và mật thiết với Thiên Chúa.
Ngôn sứ I-sai-a đã phác họa rất rõ về “Thiên Chúa của Cựu Ước”. Trong câu cuối của bài đọc I, I-sai-a nói Thiên Chúa chính là: “Đấng tác tạo ngươi”. Dường như Thiên Chúa đã thực hiện công trình của Người cách đây rất lâu, nhưng Thiên Chúa không chỉ dựng nên dân này, mà ngay cả khi họ phạm tội thì Thiên Chúa cũng đã đem họ trở về với Người, không phải vì miễn cưỡng, mà vì tình yêu nồng thắm của tình nghĩa phu thê “Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa người thờ”.
Bước qua bài Tin Mừng, Thánh Gio-an không đơn thuần kể cho chúng ta biết về việc Đức Giê-su cung cấp dồi dào rượu cho đôi tân hôn trong tiệc cưới tại Cana. Bối cảnh này làm nổi bật lên một ký ức lớn hơn về toàn thể dân Is-ra-el, một dân tộc có mối tương quan không bền chặt với Thiên Chúa. Trong khi đó, Thiên Chúa lại đang thực hiện những gì ngôn sứ I-sai-a đã hứa khi xưa. Chính Thiên Chúa đã đi bước trước để thiết lập giao ước vững bền với một dân tộc. Vì thế, tiệc cưới là nơi phù hợp để loan báo việc Đức Giê-su công khai bước vào đời sống của dân Is-ra-el. Thánh sử đúc kết câu chuyện Ca-na bằng câu nói: “Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người”. Thánh Thể mà chúng ta lãnh nhận hôm nay là một trong những dấu lạ Đức Giê-su tiếp tục ban tặng. Lời tiên trị của ngôn sứ I-sai-a được ứng nghiệm khi chúng ta họp nhau “trên núi này” và chúng ta được thết đãi “rượu ngon” để cùng uống. Đức Giê-su không chỉ là chủ nhà trong tiệc cưới Cana hay trong Bữa tiệc Thánh Thể, mà Người còn là chính của ăn và của uống cho chúng ta.
Dấu lạ tại Ca-na đã mạc khải về phẩm chất bên trong và căn tính đích thực của Đức Ki-tô. Dấu lạ đó cũng giúp chúng ta nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi Đức Ki-tô. Thánh Gio-an hứa còn nhiều vinh quang hơn nữa sẽ đến và sẽ có nhiều “dấu lạ” khác để biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa nơi Đức Ki-tô. Vì thế, ở đoạn kết ở tiệc cưới Ca-na, khi trình bày việc Đức Giê-su tỏ lộ vinh quang của Người cho các môn đệ, thánh Gio-an hướng chúng ta đến cuộc khổ nạn khi “giờ" của Đức Giê-su đến. Vì thế, việc đón nhận Chúa và chấp nhận để cho Chúa hoạt động trong con người của mình thì mọi khác biệt cũng trở nên hiệp nhất. Thánh Phao-lo đã đưa ra một loạt những minh họa cụ thể trong thư Ngài gửi tín hữu thành Cô-rin-tô: “có những hồng ân khác nhau, nhưng vẫn là một Thánh Thần”. Đón nhận Chúa, mỗi người đều được biến đổi trong ơn thánh Chúa. Sự biến đổi ấy không làm cho mọi người trở nên giống nhau, nhưng làm cho mỗi người trở nên chính mình. Một giáo sư sẽ trở nên một giáo sư thánh, một nông dân sẽ trở nên một nông dân thánh, một chính trị gia sẽ trở nên một nhà chính trị thánh, một linh mục sẽ trở nên một linh mục thánh, một công nhân sẽ trở nên một công nhân thánh, một người giúp việc sẽ trở nên một gia nhân thánh… Nhưng dù là ai thì tất cả đều trở nên thánh bởi “cùng một Thánh Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó”.
Năm xưa nước đã biến đổi thành rượu nhờ sự hiện diện của Chúa Giê-su; ngày nay trên bàn thờ tế lễ, Chúa Giê-su tiếp tục hiện diện qua thánh chức linh mục để biến đổi rượu và bánh thành huyết nhục Chúa. Mỗi người được mời gọi tiến tới đón nhận Chúa Giê-su vào trong lòng mình. Chính Chúa sẽ biến đổi, sẽ kéo con người ra khỏi những tăm tối để bước vào miền ánh sáng. Chính Chúa sẽ biến đổi tình trạng nhạt nhẽo của gia đình, của tâm hồn trở nên nồng nàn như rượu mới ngày tân hôn.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con Một Chúa là Ðức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức.
Trong Tin Mừng Gioan, “giờ của Chúa Giê-su” là giờ Ngài được giương cao trên thập giá, giờ Ngài được tôn vinh (Ga 3: 14-15; 8: 28), giờ mà tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ tận mức ở nơi cái chết của người Con Một Thiên Chúa. Rõ ràng, ở tiệc cưới Ca-na, giờ đó chưa đến.
Nếu chúng ta đọc lại tình tiết về người phụ nữ Ca-na-an, người ta sẽ gặp lại cũng một thái độ như thế của Đức Giê-su. Trước hết, Ngài không đáp một lời, đoạn từ chối, để thử thách niềm tin của người phụ nữ này. Người phụ nữ không chùn bước. Lúc đó, Chúa Giê-su thán phục niềm tin kiên vững của bà và cho bà được toại nguyện: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy” (Mt 15: 28).
Đức Ma-ri-a trải qua một thử thách tương tự. Trước thái độ ngập ngừng của Con Mẹ, Mẹ trả lời bởi một hành vi đức tin kiên vững vào Ngài: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Đức Mẹ đã tin vào Con Mẹ trước khi phép lạ xảy ra, trong khi các môn đệ Ngài tin vào Ngài sau khi phép lạ xảy ra. Lúc đó, Chúa Giê-su nghiêng mình trước đức tin đáng thán phục của Mẹ Ngài.
Trong bối cảnh Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê để bày tỏ vinh quang của Ngài và để các môn đệ tin vào Ngài, thì lời căn dặn của Mẹ: “Người bảo gì các anh cứ làm theo” thật có ý nghĩa biết bao trong việc huấn luyện người môn đệ lý tưởng. Dù thế nào, chúng ta ghi nhận rằng thành quả của dấu lạ đầu tiên được thực hiện nhờ sự can thiệp của Đức Ma-ri-a và dẫn đến niềm tin của các môn đệ. Vì thế, truyền thống Ki-tô giáo đã nhấn mạnh quyền năng cầu bầu của Đức Ma-ri-a, sự hiện diện ân cần của Mẹ, nỗi bận lòng của tình mẫu tử đối với tha nhân: “Xưa nay chưa từng ai đến cùng Mẹ mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời”. Trang Tin Mừng này không chỉ mang chiều kích Ki-tô học, nhưng còn mang chiều kích Thánh Mẫu học.
Lời tổng nguyện Chúa nhật II Thường niên.