Ngôi sao hy vọng

Thứ sáu - 03/01/2025 21:46  855
Chúa Nhật II Giáng Sinh năm C: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

chadangt2gsHiển Linh là sự tỏ mình ra của Chúa Giêsu, như Đấng Messia của Israel, là Con Thiên Chúa, và là Đấng Cứu Độ trần gian” (GLHTCG 528). Như vậy, ánh sao Bêlem năm ấy quả thực là một ánh sao hy vọng, một dấu chỉ đem lại cho muôn dân niềm hy vọng cứu rỗi.

Ngôi sao ấy vẫn chiếu soi chúng ta hôm nay, vì bất cứ ai đón nhận ánh sáng của Đấng Cứu Thế, thì sẽ nhận biết Ngài là Chúa, sẽ bước đi trong ánh sáng của Ngài và chứa chan niềm hy vọng.

Hy vọng cho muôn dân

Biến cố hiển linh cho thấy tình yêu bao la của Chúa. Ý định cứu độ của Ngài không chỉ dừng lại ở một nhóm nhỏ, một dân tộc, mà mở ra cho mọi người thuộc mọi chi tộc, ngôn ngữ và dân nước. Đấng Cứu Thế đến là vì tất cả loài người: “Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế” (Kinh Tin Kính). Đây là đặc tính phổ quát của tình yêu và ơn cứu độ của Chúa. Thiên Chúa không muốn ai phải hư mất, Ngài muốn tất cả mọi người được chia phần hạnh phúc trong nước Ngài.

Bài đọc I trích từ ngôn sứ Isaia đã tiên báo một viễn tượng “chư dân đi về phía ánh sáng, vua chúa hướng về ánh bình minh”, “tất cả đều tập hợp, kéo đến…” để dâng hy lễ và ca tụng Đức Chúa. Thật là một viễn tượng huy hoàng, khi Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân và áng sáng cứu độ lan tràn khắp thế gian. Sự xuất hiện và tỏ mình của Chúa Giêsu đã làm cho lời tiên báo này được ứng nghiệm. Các nhà đạo sĩ chính là đại diện cho muôn dân muôn nước tìm về ánh sáng, tìm về nguồn ơn cứu độ. Đây chính là điều mà thánh Phaolô khẳng định rõ ràng cho chúng ta trong bài đọc II (Ep 3,2-3a-6-8): “Trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa”.

Hy vọng cho giới tri thức

Các nhà đạo sĩ (magoi, hiền sĩ, đạo sĩ, chiêm tinh) có thể được coi là đại diện cho giới tri thức thời bấy giờ, “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”. Họ đã dùng sự hiểu biết nhân văn của mình mà tìm kiếm ánh sáng chân lý. Họ đã phải vượt qua biết bao trở ngại về địa lý, văn hóa, tôn giáo và ngay cả nguy hiểm đến tính mạng nữa để từ Phương Đông xa xôi đến triều bái Hài Nhi Cứu Thế. Với nỗ lực và ơn Chúa, họ đã vượt ngàn chông gai để rồi được chiêm ngưỡng Ngôi Hai nhập thể làm người.

Đây quả là một niềm tin và ý chí tuyệt vời! Những nhà tri thức đầy mình như thế lại quỳ sụp xuống “sấp mình thờ lạy” một trẻ sơ sinh đặt nằm trong máng cỏ và dâng của lễ cho Người! Phần thưởng cho niềm tin và cố gắng của họ cũng rất xứng đáng. Họ “mừng rỡ vô cùng” và tìm thấy “lối khác” mà đi. Họ đã tìm thấy niềm vui sâu xa tròn đầy và ánh sáng cho hành trình lữ khách của mình.

Có biết bao nhiêu nhà khoa học và trí thức chân chính đã tìm thấy chân lý qua việc tìm tòi nghiên cứu. Johannes Kepler (1571–1630), một trong những nhà thiên văn vĩ đại nhất đã từng nói: “Thiên Chúa thật vĩ đại. Quyền năng Ngài vĩ đại và sự khôn ngoan thì vô hạn. Hãy ca tụng Ngài bằng ngôn ngữ của mình, hỡi trời và đất, mặt trời và mặt trăng, các tinh tú”. Nicolaus Copernicus (1473–1543), nhà thiên văn học và là người đề xuất thuyết nhật tâm (heliocentrism) cũng phát biểu: “Ai có thể sống cận kề với một trật tự hoàn bị nhất và trí năng siêu vượt của Thiên Chúa mà không cảm thấy dâng trào những cảm hứng cao quý? Nào ai không thán phục vị kiến trúc sư của tất cả các công trình này?”. Isaac Newton (1643–1727), nhà sáng lập vật lý lý thuyết cổ điển thì thốt lên: “Điều ta biết được chỉ là một giọt nước, điều ta chưa biết là cả một đại dương bao la. Những xếp đặt và hài hòa của vũ trụ chỉ có thể xuất phát từ bản vẽ của một Đấng toàn năng và toàn tri”. Andre-Marie Ampere (1775–1836), người khám phá ra các định luật cơ bản về điện thú nhận: “Thiên Chúa vĩ đại biết bao và khoa học của chúng ta chỉ là chuyện vặt vãnh!”. Thomas A. Edison (1847–1931), nhà sáng chế nắm giữ 1200 bằng sáng chế thì tuyên bố: “Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ tất cả các kỹ sư, đặc biệt là người kỹ sư vĩ đại nhất: Thiên Chúa”. Albert Einstein (1879–1955), người đặt nền cho vật lý hiện đại (Thuyết tương đối), giải Nobel 1921, cũng chân nhận: “Những ai nghiêm túc nghiên cứu khoa học đều chắc một điều là trong tất cả những định luật của vũ trụ đều có bóng dáng của một thần linh siêu vượt lên trên con người và chúng ta phải cảm thấy mình thật thấp kém”[1].

Hy vọng cho công cuộc truyền giáo

Công đồng Vatican II đã mạnh dạn tuyên bố Giáo hội là “bí tích phổ quát của ơn cứu độ”. Quả thực, Giáo hội hiện hữu không phải vì mình hay vì một phe nhóm hoặc dân tộc nào, mà là vì ơn cứu độ của toàn thế giới. Chân trời của sứ mạng truyền giáo không giới hạn, không loại trừ, không đóng kín. Giáo hội được sai đi để mang ánh sáng của Chúa đến cho muôn dân. Giáo hội hiện hữu để được sai đi đến với muôn dân muôn nước (ad gentes). Như Chúa Kitô là “Ánh Sáng muôn dân”, Giáo hội cũng phải tỏa chiếu ánh sáng Chúa Kitô cho muôn dân.

Hình ảnh ngôi sao và các vị hiền sĩ hôm nay không những có thể giúp chúng ta xác tín hơn về sứ mạng đối với những dân còn chưa đón nhận ánh sáng Tin Mừng, mà gợi ý cho chúng ta nhiều đường hướng loan báo Tin Mửng. Họ đã nhận biết Chúa, không phải nhờ được nghe rao giảng, gia nhập cộng đoàn đức tin mà là nhờ ơn soi sáng của Chúa (ngôi sao lạ) và thiện chí cùng với nỗ lực dấn thân (lên đường đi Bêlem). Điều này cho thấy niềm tin, sự hiểu biết, thiện chí, văn hóa, và những điều kiện tự nhiên họ có cũng rất đáng trân trọng và quan trọng, tạo tiền đề và trở thành phương tiện Chúa dùng mà soi sáng dẫn dắt cho con người đến với Ngài. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta về thái độ tôn trọng hơn đối với những truyền thống văn hóa, tâm linh và minh triết của các dân tộc.
 
***

Trong sắc chỉ Spes non confundit (Lòng trông cậy không làm thất vọng), ĐTC. Phanxicô đã mời gọi chúng ta nhìn vào thực trạng có nhiều người thất vọng, để nhóm lên niềm hy vọng bằng cách trở thành những dấu chỉ của lòng cậy trông. Quả thực, có nhiều mảnh đời tối tăm vì không nhìn thấy tia hy vọng nào cho tương lai của mình. Họ rất cần những tia sáng hy vọng cho cuộc sống hiện tại của mình.

Ước gì trong Năm Thánh này chúng ta được cắm neo vững chắc vào Đức Kitô là Niềm Hy Vọng để có thể trở thành những tia sáng hy vọng cho những người mình gặp gỡ. Tia sáng ấy có thể là lòng tốt, sự tử tế, niềm vui, tinh thần phục vụ, lòng bác ái vị tha, lòng quảng đại, đón tiếp, cảm thông, quan tâm giúp đỡ…

Ơn gọi chúng ta là ngôi sao, hãy tỏa sáng…

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập387
  • Máy chủ tìm kiếm352
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay42,253
  • Tháng hiện tại1,310,007
  • Tổng lượt truy cập81,712,147
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây