“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất…”, “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất…” “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ”.
Có thể nói niềm hy vọng sâu xa nhất của con người là được sống hạnh phúc và sống đời đời. Đó là niềm hy vọng bất tử, một niềm hy vọng không giới hạn. Đó là khát vọng sống, sống dồi dào và sống mãi mãi. Ước vọng khắc khoải khôn nguôi ấy thúc đẩy con người đi tìm lẽ sống và cùng đích đời người.
Là tu sĩ mà không yêu mến nhà nguyện, không thiết tha những giờ lặng thinh bên thánh Thể, chưa một lần nép bên nguyện đường trăn trở, khắc khoải nhìn lên nhà tạm, và chưa có được cảm giác nhớ, khát khao trở về mỗi khi đi xa thì có lẽ ta còn thiếu, thiếu rất nhiều.
Có người từng nói: “Đường về nhà luôn là con đường ngắn và nhiều niềm vui nhất”. Thật vậy, chẳng một định luật hay quy ước nào, nhưng cứ đi xa, lòng người lại khắc khoải mong ước hồi hương – ước mong được về nhà.
Nhận được thư của bác, cháu rất vui vì sự ưu ái mà bác dành cho cháu. Cháu an tâm và thầm cảm ơn Thượng đế, Đấng mà cháu tin thờ vì bác và gia đình vẫn bằng an, nhất là giữa mùa đại dịch. Cháu cám ơn bác vì đã tin tưởng và chia sẻ những nỗi khắc khoải, băn khoăn của bác về tôn giáo và về Thần linh, điều mà có lẽ ai trong đời cũng phải đối diện và tìm câu trả lời.
Quả đúng như vậy, chỉ vì chữ yêu tròn trĩnh mà Thiên Chúa đã có sáng kiến táo bạo là đến ở cùng để cứu độ bạn tình nhân thế… Thiên Chúa, nơi Đức Giê-su hôm qua hôm nay và cho đến muôn đời vẫn luôn khắc khoải kiếm tìm và cứu những gì đã mất (c.10).
Giờ cơm chung, tám chuyện với nhau chơi về những câu chuyện đời, nhắc đến những khắc khoải, những thao thức về cuộc đời, về ngân khoản để ít là sinh hoạt trong nhà hay với bà con trong xóm. Không may mắn như những người cùng trang lứa, Anh thốt lên một câu đắng nghét: "Còn đâu mà về?"
Lo âu, khắc khoải là thân phận của con người. Các triết gia cũng viết nhiều về thần. Vì không chắc chắn ở tương lai, vì kinh nghiệm thất bại ê chề, v.v. nên con người thường lo lắng đến sầu buồn. Ai trong chúng tôi cũng từng trải nghiệm lo âu đến quên ăn, mất ngủ. Thực tế, có nhiều người lo lắng đến nỗi không dám làm gì!
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu giãi bày tâm tình của mình với các môn đệ. Ngài đã đem lửa vào trần gian và khao khát cho lửa ấy cháy bùng lên. Ngài còn một phép rửa phải chịu và lòng của Ngài khắc khoải biết bao cho đến khi được hoàn tất. Ngài không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ giữa những người thân trong gia đình
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu giãi bày tâm tình của mình với các môn đệ. Ngài đem lửa vào trần gian và khao khát cho lửa ấy cháy bùng lên. Ngài còn một phép rửa phải chịu và lòng của Ngài khắc khoải biết bao cho đến khi được hoàn tất.