Thứ Ba tuần XXXIII
Lc 19,1-10
Ngạn ngữ Phương Tây có câu: Khi yêu bạn có 1001 lý do để tìm gặp, nếu không bạn cũng có 1001 lý do để khước từ…
Quả đúng như vậy, chỉ vì chữ yêu tròn trĩnh mà Thiên Chúa đã có sáng kiến táo bạo là đến ở cùng để cứu độ bạn tình nhân thế… Thiên Chúa nơi Đức Giê-su hôm qua hôm nay và cho đến muôn đời vẫn luôn khắc khoải kiếm tìm và cứu những gì đã mất (c.10).
Tưởng cũng nên nhắc lại điều này: Đang khi Thiên Chúa có đầy sáng kiến để tha, để cứu: Ngài có thể vẽ đường thẳng trên những nét cong: biến sự dữ thành sự thiện, xấu thành tốt, thì khổ nỗi Ngài lại luôn tôn trọng món quà Tự Do đã trao ban cho con người. Chả thế mà thánh Âu-tinh phát biểu: Để sinh ra, Chúa không cần hỏi ý kiến; nhưng để cứu độ, Chúa cần sự cộng tác của mỗi người chúng ta.
Vậy, Da-kêu, người đứng đầu những quan thu thuế và rất giàu có đã cộng tác như thế nào? Tin mừng ghi lại: Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su là ai, vì Người sắp đi qua đó (c.4).
Thế là một cuộc gặp gỡ duyên tình, một cái nhìn xót thương, một lời mời gọi trao ban và đón nhận ơn cứu độ đã xuất hiện; chứa đựng hàng loạt hành động tình yêu; một tình yêu vượt qua biên giới.
Niềm vui ơn cứu độ nơi Da-kêu thể hiện điều này: Chỉ ước được nhìn thấy Chúa thôi; ai ngờ Chúa lại ưu ái hơn cả trúng xổ số độc đắc khi ngỏ ý: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông" (c.5).
Thật là huyền nhiệm của tình yêu: Chỉ vì một con người ăn ăn trở lại, mà Thiên Chúa đã vui sướng biết dường nào. Có lẽ cũng trong ý tứ này mà thánh Phan-xi-cô Xavie đã mạnh dạn phát biểu: Chỉ để cứu lấy một linh hồn thôi, tôi sẵn sàng đi khắp cùng trái đất để thực hiện điều ấy; còn với Da-kêu chỉ vì được gặp Chúa mà ông đã thực hiện một cú ngoạn mục như kinh nghiệm của Thánh Phaolô: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô” (Pl 3,7-9).
Thực vậy, được gặp Chúa là niềm vui và thành công lớn nhất trong mọi thành công, không gì đánh đổi, nên như một hành động bộc phát, Da-kêu đã thưa với Chúa: “tôi xin lấy phân nửa tài sản mà cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (c.8).
Niềm vui ấy trào tràn và mở ra biên giới cứu độ qua hình ảnh ngôi nhà: “nhà ông - nhà này”, nghĩa là việc đón rước Chúa Giê-su vào căn nhà của mình, Da-kêu đã trở thành trung gian tuyệt vời cho duyên tình, căn nhà của ông trở thành điểm hẹn lý tưởng để Thiên Chúa thực hiện sáng kiến cứu độ, đang khi những người thuộc quân tội lỗi và phường thu thuế chẳng dám mơ thì nay lại được gặp Idol, Đấng Thánh của Thiên Chúa.
Học với Da-kêu, chúng ta hãy mời đón Chúa vào ngôi nhà của mình, ngôi nhà tâm hồn, ngôi nhà Giáo Hội, ngôi nhà có Chúa ở cùng, để Ngài thi thố tình yêu và ban tặng ơn cứu độ: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này” (c.9).