Thứ Tư tuần XXXII
Lc 17, 11-19
Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm này mời gọi chúng ta nhìn ngắm mười người phong hủi được Chúa chữa lành, và lắng nghe lời Chúa muốn nói với chính chúng ta về lòng biết ơn đối với Thiên Chúa.
Những người bị bệnh phong cùi thời bấy giờ vừa đau khổ trong thân xác vì bệnh tật hành hạ, vừa đau khổ về tinh thần vì thiếu tình thương và sự liên đới. Hơn thế nữa, họ còn đau khổ trong đời sống tôn giáo vì tâm thức cho rằng họ bị Thiên Chúa trừng phạt. Trong tình trạng đau khổ như vậy, mười người bệnh trong bài Tin Mừng đã kêu xin với Chúa: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi”. Như thế là đủ để Chúa chữa lành thật sự một cách nhưng không và vô điều kiện, bất chấp sự bất xứng hay tình trạng tội lỗi của họ, chỉ cần họ tín thác vào lời Chúa, rồi lên đường ra đi “trình diện các tư tế”, và chính khi họ đang trên đường đi, đang thực hiện điều Chúa Giêsu mời gọi, thì họ được lành bệnh.
Trong đó, có một người quyết định quay lại để “lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa” và “sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn”. Anh ta lại là người Samari mà người Do Thái cho là dân ngoại. Thực ra, chúng ta cũng cần thông cảm cho chín người Do Thái kia, vì đi trình diện với các tư tế cũng rất quan trọng. Bởi vì, theo luật của người Do Thái, việc họ đến với các thầy tư tế, chính là để được xác nhận mình được lành bệnh, để đón nhận các nghi thức thanh tẩy, để được tái hội nhập vào xã hội, vào cộng đoàn và về với gia đình. Nhưng người Samari này nhận ra rằng việc tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa là việc phải làm trước và làm ngay. Chính vì thế, anh nhận được ơn chữa lành thứ hai, vượt xa ơn chữa lành thứ nhất, vốn chỉ liên quan đến sức khỏe thể xác, vì Chúa Giêsu nói với anh: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. “Cứu” ở đây là ơn cứu độ, là ơn hòa giải với Thiên Chúa để được đón nhận sự sống viên mãn và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Chính ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nhờ Chúa Giêsu sẽ đưa chúng ta vào sự sống muôn đời của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu kinh ngạc về lựa chọn của chín người kia: “Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa ?” Có lẽ Chúa cũng hay hay kinh ngạc về thái độ và lựa chọn của chúng ta, bởi vì chúng ta đã nhận lãnh rất nhiều ơn Chúa ban, nhưng chúng ta đã không luôn dành ưu tiên cho việc tôn vinh và tạ ơn Chúa hơn tất cả những việc khác, và nhất là đã không làm cho đời sống của mình trở thành lời tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa.
Xin Chúa cho chúng ta biết nhận ra mọi ơn huệ Chúa ban cho chúng ta, cho dù cuộc sống có như thế nào, và chúng ta biết dành ưu tiên cho việc tôn vinh và cảm tạ Chúa, bằng việc tham dự Thánh Lễ, bằng lời kinh cầu nguyện, bằng các việc đạo đức thiêng liêng, và nhất là bằng chính đời sống biết ơn của chúng ta. Bởi vì, chính lòng biết ơn sẽ chuẩn bị cho chúng ta đón nhận ơn huệ lớn hơn, đó là ơn cứu độ, là sự sống đời đời ở bên Chúa, cùng với những người thân yêu của chúng ta, còn sống cũng như đã qua đời. Amen.