Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa lành cho một người phong hủi. Người phong hủi là một bệnh nhân đáng thương, không chỉ vì bệnh tật mà còn vì sự cô đơn và sự xa lánh mà họ phải chịu đựng từ xã hội.
Trong cuộc sống, chúng ta cũng giống như người mắc bệnh phong hủi trong Tin Mừng: chúng ta vẫn đang cần được chữa lành. Chúng ta tiến bước trong niềm tin và hy vọng rằng Chúa Giêsu, với ân sủng và lòng thương xót, sẽ chữa lành và biến đổi trái tim chúng ta. 12 lời khuyên hữu ích dưới đây có thể giúp mỗi Kitô hữu đổi mới bản thân và đến gần với Chúa Giêsu hơn trong Mùa Chay thánh này.
Thánh Máccô đặt cuộc tranh luận giữa những người Pharisêu và Chúa Giêsu sau một loạt phép lạ Ngài đã làm từ khi bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin mừng công khai, như trừ quỉ (Mc 1,23-26.32; 5,1-20), chữa người bị phong hủi (Mc 1,40-45), người bại liệt (Mc 2,1-12), người bại tay (Mc 3,1-6), dẹp yên sóng gió (Mc 4,35-41), chữa người phụ nữ bị băng huyết và cho con gái ông Giaia chết được sống lại (Mc 5,21-43).
Bài Tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu chữa cho một người toàn thân mắc bệnh phong hủi được sạch. Đó là một sự chữa lành diễn ra rất nhẹ nhàng, nhanh chóng như một sự tự động, đương nhiên khi có sự gặp gỡ, tiếp xúc với Đức Giêsu trong sự tin tưởng, cậy trông.
Thánh Luca thuật lại cảnh một người đầy tớ bị phong hủi đi tìm Đức Giêsu và ngay khi thấy Người thì liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Nghe vậy, Đức Giêsu lập tức giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch”.
Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm này mời gọi chúng ta nhìn ngắm mười người phong hủi được Chúa chữa lành, và lắng nghe lời Chúa muốn nói với chính chúng ta về lòng biết ơn đối với Thiên Chúa.
Lời Chúa Giêsu dạy các tông đồ về việc ra đi truyền giáo thật quá rõ ràng: Rao giảng Nước trời đã đến gần. Trước hết, hãy chứng thực Nước ấy đang đến bằng việc chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ.
Có lẽ hành động của người bị phong hủi là một hành động LIỀU LĨNH, khi anh dám vượt qua khỏi rào cản của lề luật mà tự ý “đến” với Chúa Giê-su vì như theo sách Le-vi quy định rằng ; “Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xoã tóc, che râu và kêu lên: "Ô uế! Ô uế! " Bao lâu còn mắc bệnh, thì nó ô uế; nó ô uế: nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại” (Lv 13,45-46).