CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B
Mc 10,46-52
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Con mắt là một ơn huệ Thiên Chúa trao ban cho con người. Người ta đã định nghĩa rằng: con mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Vì thế, thật là bất hạnh nếu chúng ta bị mù từ khi mới sinh hay do một tai nạn, hoặc do một cơn bệnh nào đó. Bài Tin Mừng hôm nay đã nói về một anh mù như vậy, đó chính là anh Batimê, con ông Timê, ở Giêrikhô.
Như chúng ta đã nói ở trên, mù lòa thật là bất tiện, thậm chí là bất hạnh nên Batimê trong đoạn Tin Mừng này đã không bỏ lỡ cơ hội để xin ơn chữa lành. Anh nghe biết rằng Chúa Giêsu đi qua, anh nắm lấy cơ hội lớn lao cho đời anh ngay lập tức. Anh bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”. Những người xung quang phản ứng lại hành vi của anh, họ “quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng la lớn”. Điều này hiển nhiên minh chứng rằng ước vọng sống khỏe mạnh không phải luôn được chấp nhận: nỗi thống khổ đó luôn phải giấu kín, không dám nói ra, vì bị người ta lườm nguýt, nó quấy rầy những ai đang khỏe mạnh.
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là đức tin của anh mù “ngồi ở vệ đường”, tức lâu nay không “đi theo” Đức Giêsu, lại có phần sâu sắc (“Con vua Đavít”) hơn đức tin của đám đông dân chúng (“Giêsu người Nadarét”). Anh cứ kêu to hướng về Đức Giêsu, bởi vì anh muốn gặp Đức Giêsu mà anh không biết hướng. Và Đức Giêsu đã dừng lại, truyền gọi anh. Đám đông thấy Đức Giêsu chiếu cố đến anh, liền “đổi giọng”. Lối xử sự của Đức Giêsu (đứng lại, truyền) đã làm cho hai bên có sự gặp nhau: anh ta có hướng đi tới. Anh vất áo choàng lại, nghĩa là làm một hành vi từ bỏ dứt khoát. Hành vi này chứng tỏ một sự liều lĩnh của anh mù, nhưng cũng cho thấy anh hết sức tin tưởng vào sự trợ giúp của Đức Giêsu và không muốn để cho ngay cả một vật cần thiết cho cuộc sống gây cản trở cho mình. Cũng có thể coi động tác ấy có ý nghĩa biểu tượng là từ bỏ chính mình, cắt đứt với quá khứ. Hành vi “đến” đưa anh mù di chuyển mà gặp Đức Giêsu, và đưa anh vào “con đường” Người đang đi, con đường đã mở ra cho anh mù.
Quả thế, Batimê chỉ là một người ăn mày mù ngồi bên vệ đường, nhưng anh là người biết tri ân. Sau khi được chữa lành, anh ta đã đi theo Chúa Giêsu. Anh không ích kỷ đi theo đường riêng sau khi nhu cầu của mình được đáp ứng. Anh ta bắt đầu với nhu cầu, tiếp tục bằng lòng biết ơn và kết thúc bằng sự trung thành, và đây là phần tóm tắt rất đầy đủ về các giai đoạn trong việc làm môn đệ của Chúa.
Ngày nay, người ta thường có khuynh hướng nói về sự mù lòa luân lý và tinh thần. Đó là sự thiếu hiểu biết, thiếu lòng thương xót và ở lì trong tội lỗi. Batimê không mù xét về phương diện này; anh chỉ bị khiếm thị về thể lý thôi. Cặp mắt tâm hồn anh còn tốt hơn cả những người ở xung quanh, bởi vì anh có một đức tin và niềm hy vọng rất mãnh liệt. Hơn nữa, cặp mắt đức tin này giúp anh thấy mọi sự diễn ra bên ngoài. Chúa Giêsu nói với anh ta: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Đức Giêsu xuất hiện với anh chính là Đấng Cứu Độ và Người đã chữa lành anh khỏi sự mù lòa thể lý. Đó là một phép lạ của lòng tin. Người mù Batimê đại diện cho tình trạng con người luôn tìm kiếm sự chữa lành và ơn giải thoát khỏi yếu đuối, bệnh tật, nghèo nàn và tội lỗi. Sự mù lòa của chúng ta có lẽ không phải là mù lòa thể lý, nhưng có thể là mù lòa tinh thần. Đó là bất cứ điều gì ngăn cản chúng ta đạt tới hoặc phát huy những năng lực trong đời sống mình.
Vì thế, trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta phải dám “đi ngược dòng”. Như anh mù, dù bị người ta quát nạt bắt im, anh vẫn cứ kêu lên Đức Giêsu, vì anh xác tín chỉ Người mới có thể mở cho đời anh một hướng mới. Chúng ta cũng được mời gọi gắn bó mật thiết với Người, vì chỉ Người mới là Đấng duy nhất dẫn chúng ta đi đúng đường. Chúng ta cần phải được Đức Giêsu mở mắt tâm hồn để hiểu bản thân và sứ mạng của Người, cũng như để có thể sẵn sàng bước theo Người, làm môn đệ Người. Đã nghe tiếng Đức Giêsu kêu gọi trong cuộc sống, chúng ta cần mau mắn dứt khoát bỏ đi mọi sự, như bốn môn đệ đầu tiên đã tức khắc bỏ tất cả để đi theo Người, hay cụ thể như bỏ lại tất cả của anh mù Batimê hôm nay. Vì chỉ có như thế, từ đây cuộc sống của người Kitô hữu sẽ là một sự hiệp thông thân tình với Đức Giêsu mà thôi. Amen.