Chúa Nhật 30 TN B
Gr 31,7-9; Hr 5,1-6; Mc 10,46-52
Câu chuyện: Anh mù cầm đèn!
“Đúng là tôi có mắt như mù” - Một câu nói cửa miệng mà có lẽ trong cuộc sống của mỗi người đều ít nhất một lần phải thốt lên bởi vì có những sự việc xảy ra trước mắt hay những con người chúng ta gặp gỡ lại không hoàn toàn đúng như nhận định chủ quan ban đầu của chúng ta. Thế giới vật chất này còn khó như vậy, thì hỏi rằng, để nhận ra con người và sứ mạng đích thực của Đức Giêsu còn khó hơn biết chừng nào? Bởi đâu các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta có thể nhận biết và tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Mêsia và là Đấng Cứu độ của chúng ta, nhờ đó mà trở nên môn đệ đích thực của Người?
Các môn đệ có mắt sáng để nhìn nhưng lại không thấy. Theo những trình thuật của Thánh Máccô mà các Chúa Nhật trước đã cho chúng ta thấy, chính các môn đệ vẫn còn hoàn toàn mù tối trước căn tính của Đức Giêsu: Họ vẫn còn mơ tưởng danh vọng địa vị theo kiểu loài người (x.Mc 10,37), trong khi đó, Đức Giêsu đã từng ba lần báo trước về cuộc khổ nạn Người sắp phải chịu (x.Mc 8,31; 9,31; 10,34). Dù không hiểu, nhưng các ông cũng không dám hỏi lại Người, thậm chí còn tranh dành chỗ ngồi bên tả bên hữu Thầy khi Thầy được vinh quang (x.Mc 10,35-45). Họ đi theo Chúa thật đó, nhưng mắt họ lại hoàn toàn mù tối vì không biết Đấng mình đang theo là Đấng nào và sứ mệnh của Người ra sao. Chúng ta có thể nói rằng, các môn đệ dù đã được kêu gọi đến với Chúa, dù được cùng ăn cùng uống với Chúa nhưng thực sự các ông có mắt cũng như mù. Các ông muốn và bắt Đức Giêsu phải sống theo cái nhìn mù tối của các ông hơn là sống theo điều mà Thiên Chúa Cha muốn: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7).
Còn như Tin Mừng chúng ta vừa nghe, anh mù Batimê, dù không nhìn thấy khuôn mặt Đức Giêsu ra sao nhưng anh lại có thể tuyên xưng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47). Và khi anh được Đức Giêsu chữa lành nhờ đức tin của mình, thì anh đã đi theo Đức Giêsu trên con đường Người đang đi, tức là con đường tiến về Giêrusalem, con đường dẫn tới thập giá để hoàn tất chương trình cứu độ mà Chúa Cha mong muốn (x.Mc 10,52). Điều mà anh mù thấy không chỉ là Đức Giêsu, một con người bằng xương bằng thịt, quê quán ở Nadarét mà thôi, nhưng xa hơn, như một sự mặc khải, anh thấy Đức Giêsu là Con vua Đavít, là Đấng Mêsia. Đó thực sự là cái thấy mà Thiên Chúa muốn cho các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta được thấy nơi Đức Giêsu. Nhờ được thấy với con mắt đức tin sáng ngời, anh đã đi theo Đức Giêsu mà không một chút chần chừ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thánh Máccô chủ ý đặt trình thuật này ngay sau những tranh luận nảy lửa của các môn đệ về việc kẻ thấp người cao trong Nước Trời như một minh họa cho thấy nhờ đâu, người ta mới có thể nhận biết và tuyên xưng một đức tin chân thật vào Đức Giêsu như thánh ý Chúa Cha mong muốn. Và nhờ đâu mà những người tin trở nên môn đệ đích thực. Để có thể tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ mà Chúa Cha sai đến và trở nên người môn đệ đích thực của Người, chúng ta cần phải để Đức Giêsu dẫn chúng ta đến sự giác ngộ đức tin. Nghĩa là, hãy để cho Đức Giêsu chữa lành và làm sáng đôi mắt tâm hồn chúng ta, để đón nhận Đấng Mêsia đau khổ và khải hoàn trong đức tin.
Chúng ta có thể không mù về thể xác, nhưng liệu rằng đôi mắt tâm hồn của chúng ta có còn nhìn thấy rõ không, hay nó đã bị mờ tối bởi những tội lỗi, bởi những cái nhìn thiếu thiện cảm về nhau, bởi những đau khổ cùng cực của bản thân? Và cho dù đôi mắt thể xác cũng như tâm hồn chúng ta còn sáng rõ đó, nhưng biết đâu được chúng ta lại chỉ nhìn và muốn nhìn thấy con đường mà mình muốn đi hơn là nhìn ra con đường mà Chúa muốn chúng ta bước theo Người? Bởi thế, chúng ta đừng có như các môn đệ, có nhìn mà như không nhìn, hay có mắt sáng mà cũng như mù, song chúng ta cần phải đạt tới cái nhìn như anh mù Batimê: mắt phàm tuy không thấy nhưng mắt tâm hồn lại thấy những điều mà chỉ những ai được Thiên Chúa mặc khải cho mới thấy.
Hãy đến với Đức Giêsu. Hãy nài xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn chúng ta ra, để chúng ta có thể nhận thấy tình thương của Thiên Chúa qua những dấu chỉ chung quanh chúng ta và trong cuộc đời chúng ta. Hãy nài xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn, để có thể nhìn thấy và đồng cảm với nỗi thống khổ của anh chị em. Hãy nài xin Chúa mở đôi mắt đức tin để nhìn thấy những lỗi lầm thiếu xót của bản thân để sửa chữa và đổi mới. Hãy nài xin Chúa mở đôi mắt đức tin để nhìn thấy rõ con đường mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước theo. Nhờ đó mà chúng ta luôn can đảm và sẵn sàng tuyên xưng đức tin chân thật vào Đức Giêsu là Đấng Mêsia và là Đấng Cứu độ của chúng ta, và trung thành bước theo Người trên con đường Người đi. Amen.