Những tia sáng Phục Sinh

Thứ hai - 13/04/2020 04:52  1774
Tôi và Hùng đang xắp xếp lại mọi thứ theo một cách thứ tự nhất, thì tiếng cha Chính ngoài cửa vọng vào “Hai Thầy đã xong chưa, mọi thứ ổn định rồi chứ? để chúng ta xuất phát”.
 
00 00 pape

08 giờ tối trên vùng đất cao nguyên thoang thoảng một vài cơn gió mát và tiếng lá vi vu như mở đường cho ba cha con chúng tôi đi vào mọi nhà trong buôn làng. Họ đạo của chúng tôi chỉ gồm chừng 50 hộ gia đình nằm rải rác ở vùng này. Cứ xa xa mới có một gia đình, cái ăn cái mặc của họ còn khổ thế nên cả làng mới có một chiếc ti vi thì lấy đâu phương tiện để tham dự thánh lễ trực tuyến mừng Chúa Phục Sinh. Vậy nên, Cha Chính thương đoàn chiên của Ngài, cả gần một tháng nay theo lệnh cách ly không được tụ tập dâng thánh lễ. Cha ngẫm nghĩ, Chúa Phục Sinh rồi, người ta không đến đây được thì có lẽ Chúa muốn đích thân đi thăm họ, thương lắm những con người còn đang ngủ trong bối cảnh sợ hãi. Cha nói với hai anh em tôi, này hai thầy, nào chúng ta đi đánh thức họ.

Cha Chính kiệu Mình Thánh đi giữa, hai anh em tôi mỗi người một bên với nến sáng trong tay cùng với những món quà đã được chuẩn bị. Và thế là ba cha con lên đường đưa Chúa đến với mọi nhà của bản làng cao nguyên. Tôi không nghĩ mình lại có một cuộc cung nghinh Chúa Phục Sinh đẹp đến vậy. Chúa đã sống lại và Người đi thăm từng nhà từng tâm hồn. Điều này làm cho tôi nhớ đến đoạn Kinh thánh khi Chúa Phục Sinh hiện ra với bà Maria Madalena trong lúc bà khóc lóc vì nghĩ rằng người ta lấy mất Chúa của bà. Người hiện ra cho bà thấy Người đã sống lại và chiến thắng tử thần, hãy vui lên nào đừng khóc nữa, hãy đi và loan báo tin mừng Phục Sinh của Thầy cho muôn người.

Cái nghèo, cái bần cùng của đời sống cho tôi thấy một Thiên Chúa đang trên đường đi, đi và trao ban bình an cho mọi người mọi loài. Và tôi thiết tưởng chúng tôi cùng với Người đang đi loan tin mừng phục sinh giữa đất trời đang ẩn mình vì sợ hãi dịch bệnh. Thật hạnh phúc khi chúng tôi đi đến nhà nào thì nhà ấy đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đã đứng sẵn ở cửa chờ đợi, họ chờ đợi để đón Đức Vua Khải Hoàn. Người lớn vui vì được đón rước chính Mình Thánh Chúa trong ngày đại lễ. Trẻ nhỏ vui vì được rước nến sáng vào nhà, được nhận những trái trứng phục sinh, những gói kẹo mà có lẽ chúng không hề nghĩ tới. Tôi thấy nhiều giọt nước mắt chảy dài trên những khuôn mặt khắc khổ vì xúc động. Và cứ thế từng nhà từng nhà, ánh nến được thắp sáng, Chúa Giêsu Phục Sinh đi đến đâu ánh sáng tỏa lan tới đó. Hàng ngàn tia sáng nối nhau tạo thành dải sáng dài bao quanh họ đạo của chúng tôi. Thật đúng như lời Kinh thánh đã từng ghi “Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 8,23b-9,3).

Sau khi gia đình cuối cùng đón nhận niềm vui của Đấng Phục Sinh, ba cha con chúng tôi trở lại nhà xứ. Mỗi người mỗi tâm trạng, nhưng niềm vui tỏ rõ trên khuôn mặt. Nhìn cha già Chính với tình yêu lớn lao dành cho đoàn chiên, tôi học được bài học của vị Mục Tử Nhân Lành. Chẳng quản ngại núi đồi gập ghềnh, cũng chẳng để ý đôi chân đang đau vì căn bệnh của tuổi già, nhưng còn sức ta còn đi. Cha thấm đượm mùi chiên vì cha ở giữa chiên và luôn tìm cách đưa chiên tới đồng cỏ xanh tươi.

Tác giả: Đaminh Xuân Hồng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập429
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm392
  • Hôm nay39,484
  • Tháng hiện tại899,845
  • Tổng lượt truy cập78,903,296
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây