Chầu canh thức Thứ Năm Tuần Thánh
Thứ hai - 06/04/2020 21:02
4227
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!
Chúng con vừa được cùng Chúa cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua trong căn phòng tiệc ly với các môn đệ. Ở nơi đó, Chúa đã dạy chúng con bài học yêu thương và phục vụ khi Chúa cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúa rửa đi những bụi bặm, những nhơ nhớp của cuộc đời để các ông xứng đáng tham dự bữa tiệc Thánh Thể mà Chúa để lại cho loài người chúng con. Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa nghĩ đến chúng con và Chúa đã ban chính thịt máu Ngài làm lương thực cho tâm hồn chúng con: “Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: ‘Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, bị nộp vì anh em.’” Từ “bị nộp” ở đây cho chúng con thấy rằng, Chúa là một vị Thiên Chúa mà đã tự nguyện trở nên yếu hèn trước nhân loại. Tất cả vì yêu chúng con, Chúa đã để cho chính Chúa trở nên mong manh trước nhu cầu của con người. Đứng trước tội lỗi của con người, Chúa hoàn toàn để mình “bị” trở nên khí cụ - hy lễ cứu chuộc chúng con. Ôi! Còn tình yêu nào hơn thế nữa. Chúa là Đấng vô tội nhưng lại sẵn sàng hủy mình ra hư không để có lại chúng con. Một điều xem ra là nghịch lý, nhưng Chúa lại dùng nghịch lý để cho chúng con thấy tình yêu của Chúa. Chúa dùng chính thân mình làm giá mua lại chúng con, cho chúng con trở về tình trạng nguyên thủy là con của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!
Sau bữa tiệc Thánh Thể, chúng con lại được Chúa cho vào vườn Cây Dầu với Chúa, không phải đứng từ đàng xa như ba môn đệ nhưng quỳ ngay đây, dưới chân Chúa và chứng kiến những giọt mồ hôi máu của Chúa đang nhỏ xuống đất. Đứng trước cực hình đau đớn mà Chúa sắp phải chịu, bản tính nhân loại của Chúa cũng run lên vì khiếp sợ đến nỗi Chúa phải thốt lên “Lạy Cha, sao Cha bỏ con,” nhưng Chúa không mất lòng trông cậy vào Chúa Cha “xin đừng theo ý con một theo ý Cha.” Lạy Chúa, đã bao lần con tự hỏi: Tại sao Chúa không dùng quyền năng Chúa phán một lời mà Chúa phải chịu đau đớn như thế để cứu độ chúng con?
Nhưng Chúa ơi, một tình yêu chỉ sáo rỗng trên môi miệng thì lấy gì chứng minh bởi vì tình yêu chỉ có thể cảm được qua hành động xuất phát từ trái tim mà thôi. Chính vì thế, Chúa chịu bao đau đớn vì roi đòn, mão gai, cây thập giá nặng nề… tất cả những điều đó đều xuất phát từ tình yêu và để cho chúng con cảm nhận được tình yêu. Chúa đi đến tột cùng của đau khổ để từ nay không ai trong nhân loại phải thốt lên “Thiên Chúa chẳng hiểu nỗi đau khổ của tôi.” Chúa đã ôm trọn đắng cay của kiếp người nhân sinh để dù chúng con trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Chúa đi chặng đường thánh giá đau thương để chúng con không bước đi một mình mà có Chúa đồng hành, nâng đỡ và vác thánh giá cùng chúng con. Là người Kitô hữu, chúng con không được phép đi tìm đau khổ, nhưng khi đau khổ đến, chúng con được mời gọi thông phần vào cuộc thương khó của Chúa. Giây phút này đây, xin cho chúng con được hứng những giọt mồ hôi máu của Chúa, xin Chúa hãy dùng những giọt mồ hôi đó tưới đẫm trái tim khô cằn của chúng con để chúng con mở lòng ra. Nhờ đó, chúng con biết đón nhận ân sủng của Chúa để sẵn sàng bị nộp vì anh chị em.
Lạy Chúa Giê-su!
Đã bao lần trong cuộc đời, chúng con đã từng thốt lên: “Chúa ơi! Chúa ở đâu mà sao con phải chịu khổ thế này.” Nhưng giờ đây khi chứng kiến Chúa trong vườn Cây Dầu và nhìn đến bao roi đòn mà Chúa sẽ phải chịu, chúng con thấy sao nghẹn ngào và xấu hổ. Chúa là Thiên Chúa - Đấng hoàn toàn vô tội mà vì chúng con, Chúa đã chịu những cực hình đau đớn khủng khiếp, còn chúng con thì sao? Một chút hiểu lầm, một chút oan ức, một chút thập giá là chúng con đã cảm thấy bầu trời rộng lớn như hoàn toàn sụp đổ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con để chúng con sẵn lòng ghé vai vác thập giá cùng với Chúa và để chúng con đừng bao giờ chất thêm thập giá lên vai người khác và bắt họ phải vác thay cho chúng con. Amen.
Tác giả: Sr.Katherine, LHC