Thơ: Chúa Phục Sinh luôn đồng hành
Thứ tư - 15/04/2020 05:56
1368
Em-maus trời đã về chiều,
Con đường heo hút chẳng nhiều người qua,
Còn lại hai bóng xa xa,
Mệt mỏi lê bước quê nhà Em-maus.
Đường về chẳng còn bao lâu,
Nghe như chẳng biết tới đâu là nhà,
Xa đưa một cõi vừa qua,
Thấm thoát câu chuyện đã ba ngày rồi.
Tưởng rằng ai cũng biết thôi,
Ai ngờ Thượng Khách làm tôi bực mình,
Nhưng rồi Thượng Khách chứng minh,
Giải thích Kinh Thánh tận tình đến nay.
Thượng Khách này lạ lắm thay,
Dường như có nét giống Thầy Giê-su,
Thế rồi soải bước ưu tư,
Dường như muốn ở, vờ như muốn về.
Xin vị Thượng khách đừng chê,
Ngôi nhà quen thuộc ở quê tới rồi,
Xin mời Thượng khách lại ngồi,
Cùng ăn cùng uống với tôi chén này.
Lúc này mọi sự sáng thay,
Người cầm bánh rượu trong tay trình bày:
“Đây là Máu Thịt của Thầy,
Vậy anh em hãy cầm lấy mà ăn..”Tiếng Thầy thức tỉnh ăn năn,
Màn đêm buông xuống chẳng ngăn lối về,
Tin yêu hy vọng tràn trề,
Dù bao gian khó không hề sợ chi.
Môn đệ để Chúa cùng đi,
Vào trong cuộc sống lắm khi chán trường,
Con nay với Chúa một đường,
Theo Thầy con bước khiêm nhường theo sau.
Đường đi có bước đớn đau,
Thánh thể, Lời Chúa ta mau tìm về,
Cộng đoàn Giáo Hội chẳng chê,
Đoàn con quay bước một bề tựa nương.
Tác giả: Sr. Rosa Thu Phương