Mảnh ghép đời linh mục   

Thứ ba - 28/04/2020 09:49  1584
unnamed 8An sinh ra không được may mắn như bao người. Ba mẹ cậu kết hôn chưa đầy một năm, thì ba cậu phải đi làm ăn xa. Ở nơi đất khách quê người, ông chắt chiu từng đồng gửi về cho người vợ hiền của mình. Mẹ cậu ở nhà cũng không ăn chơi, làm điệu hay tiêu xài hoang phí. Bà để dành, cố gắng xây được căn nhà nhỏ. Dù xa nhau, nhưng sau một ngày làm việc vất vả, ông luôn gọi điện về hỏi thăm, cũng như động viên tinh thần vợ. Tưởng như cuộc sống cũng tạm mãn nguyện cho đôi vợ chồng trẻ, nhưng cuộc sống không như mong muốn. Ba của An đã ra đi mãi. Ông bị trượt chân ngã từ giàn giáo trên cao khi làm việc. Lúc đó, vợ ông mới mang bầu An được bốn tháng.

Từ ngày ba mất, mẹ An vất vả nhiều và cũng suy nghĩ hơn. Giờ bà thay chồng lo cho gia đình. Bà còn dành dụm để sinh An. Da mặt mẹ An không còn trắng hồng nữa, thêm những nếp nhăn dần xuất hiện trên mí mắt. Bàn tay bà ngày một chai sạn, không còn đẹp như tuổi 18. Vì quá vất vả do làm việc, bà đã bị bệnh. Khi đó, tưởng chừng An không có cơ hội để chiêm ngắm kỳ công, vẻ đẹp của Thiên Chúa ban cho cuộc sống này, nhưng “Người đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc còn chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi… Người đã khắc tên tôi trong lòng bàn tay của Người” (Is 49, 1.16).

Ngày An chào đời, một nỗi buồn khác lại ập đến. Bác sĩ nói với mẹ cậu: “Một mất một còn, tùy chị quyết định”. Thật là chớ trêu, nhưng vì tình yêu dành cho con, bà đã chọn để An được sinh ra. Có người mẹ nào lỡ đành bỏ con cơ chứ! Trong giây phút định mệnh đó, một cậu con trai bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Mẹ An mừng vui trong nước mắt và thoáng nở nụ cười mãn nguyện. Bà ôm hôn con, cùng với hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Bà đã chiến đấu để An được có mặt trong cuộc đời này. Bà thật vui khi nhìn thấy cậu. Trong những giây phút quý giá ấy, bà dặn cậu con trai của mình: “Con trai yêu dấu của mẹ! Con hãy nhớ, sự sống của con vô cùng quý giá. Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, con không cô đơn. Nhưng có Thiên Chúa, có gia đình và mọi người luôn chiến đấu cùng con… Con hãy sống tốt, ba mẹ sẽ luôn dõi bước và sánh vai cùng con…”. Bà nhắm mắt và rồi đi vào giấc ngủ mãi mãi…

An được cha xứ của một họ đạo nhận nuôi. Cha hướng dẫn cậu về đời sống tinh thần và giúp đỡ cậu về vật chất. Cha dạy cậu những bài giáo lý qua những câu kinh sáng tối hàng ngày vẫn được thưa trong Thánh Lễ. Cha cũng dạy cậu những bài học đạo đức để nên người và có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Cứ thế, An có ý định đi tu lúc nào không hay. Ý định này được cậu nuôi dưỡng từng ngày. An mỗi lúc một lớn lên. Con đường của cậu mỗi lúc một vẽ ra rõ nét hơn. Còn cha xứ, mái tóc đã ngả màu. Mắt cha cũng không còn thấy rõ. Đôi bàn tay cha cũng đã run run mỗi khi nâng tấm bánh lễ trên bàn thờ. Sức khỏe cha cũng đau yếu dần từng ngày. Cả cuộc đời của cha không vun vén lo cho bản thân, nhưng lo cho đoàn chiên và những người nghèo.

Khi An học xong cấp ba cũng là lúc cánh cửa đại học dần mở rộng chờ đón cậu bước vào. An đã suy nghĩ và mạnh dạn thưa chuyện với cha già về dự tính tương lai của mình. An nói với cha: “Con muốn đi tu”. Cha rất vui và cầu chúc An đi chọn con đường của mình. Cha giúp cậu viết đơn xin dự tu và tìm hiểu tại giáo phận.   

Thời gian thấm thoát qua mau! Mới ngày nào An vui mừng cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào đại học, mà nay bốn năm học cũng đã được cậu hoàn thành. An rời bỏ cuộc sống thị thành với bao ồn ào và những bon chen để trở về nơi bình yên ở quê nhà. Nhờ ơn Chúa và sự nỗ lực của bản thân, cậu thi đỗ vào chủng viện. An lại tạm biệt cha già để nhập chủng viện. Cậu tiếp tục con đường đã chọn.

Sau khi hoàn tất những năm học tại chủng viện, An được lãnh thiên chức linh mục. Trong Thánh lễ mở tay đầu đời linh mục, cậu nói lên những tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn mọi người một cách xúc động. Trước tiên, An tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng phúc Chúa đã thương ban và chọn gọi cậu trong đời sống tu trì. Thứ đến, cậu cám ơn và cầu nguyện cách đặc biệt cho bố mẹ và cha cố - những người đã hy sinh âm thầm để cậu được hiện diện trên cuộc đời này. An mong sao các ngài được vui hưởng hạnh phúc trên thiên đàng.

Từ này, An biết rằng, cả cuộc đời mình là những lời cám ơn vang lên không bao giờ ngừng.

Tác giả: Giọt Nước

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập255
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm232
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại672,784
  • Tổng lượt truy cập70,700,541
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây