THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH
Ga 3,31-36
“Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời” (Ga 3,36).
Bài Tin Mừng hôm nay trình bày những suy tư của thánh sử Gio-an về Chúa Giê-su. Chúa Giêsu vốn ở trên trời, nay đến thế gian. Người đến thế gian để chia sẻ cho chúng ta những gì Người đã thấy và nghe ở trên trời. Nhưng buồn thay, con người lại không chấp nhận lời chứng của Người. Tuy nhiên, ai chấp nhận lời chứng của Người thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật, Đức Giêsu là Con yêu dấu của Thiên Chúa, là Đấng được Thiên Chúa sai đến trần gian. Ai tin vào Chúa Giêsu thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin thì sẽ không được thấy sự sống nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy.
Trong bầu khí của mùa Phục Sinh cũng như trong thế giới tục hóa ngày nay, bài Tin Mừng hôm nay trở nên hết sức ý nghĩa, cần thiết khi nhắc nhở chúng ta rằng: Ai tin vào Chúa Giê-su thì có sự sống đời đời. Người là Con duy nhất của Chúa Cha, được Chúa Cha sai xuống trần gian để mạc khải cho loài người chúng ta con đường về trời. Đó là con đường từ bỏ, con đường hy sinh của Thập giá, để đạt tới vinh quang đời đời. Ngài đã đi trọn con đường đó như đã được cử hành trong phụng vụ mùa Chay và mùa Phục sinh.
Khác với các tôn giáo khác, Kitô giáo là đạo mạc khải. Nghĩa là những điều Giáo hội dạy không do trí khôn con người suy tư ra mà được chính Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta qua các ngôn sứ và đặc biệt qua chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng từ trời xuống, nên những điều Người giảng dạy về Thiên Chúa thì cao siêu, đòi hỏi nhưng đúng đắn và ý nghĩa. Thật vậy, “Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người”(Ga 3,31). Vậy, chúng ta cần ý thức sự giới hạn của chúng ta, những con người của thế giới hữu hạn “thuộc về đất”này. Nhưng chúng ta tự hào về giáo huấn cao cả Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng ta. Chúng ta tin tưởng vào giáo lí khôn ngoan của Thánh Kính đã để lại cho chúng ta mặc dầu giáo lí ấy đòi hỏi, thách đố.
Hơn nữa, những điều chúng ta tin nhận không chỉ dựa vào những lời Đức Giêsu đã dạy vốn là những “điều Người thấy và nghe” (Ga 3,32) từ nơi Thiên Chúa mà còn tin và theo chính con người và cuộc sống của Đức Giêsu. “Người làm chứng” về những gì Người đã thấy và nghe được thể hiện ra qua chính cuộc sống của Người. Đến mức, Người trở thành hiện thân của Thiên Chúa Cha như có lần Người nói với Tôma: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Do đó, Người đã trở nên và “là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6) cho chúng ta.
Sau cùng, Đức Giêsu được Chúa Cha yêu mến, tín nhiệm “nên đã ban mọi sự trong tay” để “ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống” (Ga 3,36). Do đó, Người đã trở thành con đường duy nhất nối kết trời với đất, nối kết con người với Thiên Chúa. Nơi các tôn giáo khác, đạo pháp chỉ là con đò đưa ta sang sông. Nhưng nơi Kitô giáo, Chúa Giêsu Kitô không những là con đò mà còn là thầy dạy, là nhà lãnh đạo duy nhất, là chính nơi đến, là chính Thiên Chúa (Ta và Cha Ta là một). Vì thế, chẳng những người Kitô hữu không muốn ảo tưởng sẽ tìm ra một con đường nào khác ngoài việc đi theo Chúa Giêsu Kitô, mà còn không thể quảng con đường ấy đi khi đã đến nơi. Trái lại, họ yêu mến, họ gắn bó mật thiết với Ngài bởi họ ý thức : “Ai yêu mến Thầy và giữ lời Thầy, cha Thầy sẽ yêu mến người ấy” (Ga 14,23).
Như vậy, niềm tin vào Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, đến với sự sống đời đời. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu, tin tưởng tuyệt đối vào Người, trung thành bước theo con đường Người đã đi cũng như gắn bó yêu mến Người hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực chúng ta. Amen.