Đồi Cốc – Điểm dừng chân của tôi !!!

Thứ năm - 10/03/2016 15:13  1991
Cuộc đời là những chuyến đi…
 
Vâng! Một thông điệp rất đỗi quen thuộc, mộc mạc, gần gũi chất chứa một giá trị ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc đời là những chuyến đi… Bạn là ai ? Cuộc đời bạn sẽ đi về đâu ? Bạn sống thế nào ? Làm gì trong cuộc sống trần gian này ? Ý nghĩa cùng đích của cuộc đời bạn là gì ?
 
Có biết bao câu hỏi được đặt ra nhưng có mấy ai trả lời hết được. Với tôi, điều đó được gói gọn trong hành trình tìm về cội nguồn – Bến Đồi Cốc thân thương!

Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình dài, không ngừng bước đi, ven đường nhìn thấy vô vàn phong cảnh, trải qua biết bao những gập ghềnh, đem tất cả những nơi đã đi qua đã nhìn thấy và ghi nhớ hết trong lòng, đi một chặng đường, mang một hành trang gọn nhẹ trên đường. Hành trình lên đường đến một vùng đất mới, bỏ lại tất cả những công việc đang còn dở dang, những mối lo toan trong cuộc sống, tôi theo đoàn có mặt tại Nghĩa trang thai nhi Đồi Cốc – Sóc Sơn – Thanh Xuân - Hà Nội.

 
 
Hành trình với gói thời gian không dài, nỗi niềm của tôi cũng trở nên gấp gáp hơn, tôi lang thang đi tìm cho mình một khoảng khắc riêng, tìm Đức Kitô, tìm con Thiên Chúa qua các em Thai nhi nơi đây. Tình yêu Đức Kito như thúc bách tâm trí tôi trước ngưỡng cửa của cuộc sống: giữa sự sống và cái chết, giữa những chọn lựa đau thương, tuyệt vọng, vô tình người của bậc cha mẹ hành xử các Em. Tôi cùng nhóm tiến về phía các em, lặng mình trong lời kinh cầu bình an của Chúa, trước sự ra đi xót xa của các em. Tôi như chết lặng đi, nhịp đập của trái tim như  bừng lên trước hình hài của những sinh linh nhỏ bé chưa được cất tiếng khóc chào đời,… các em được gói gọn trong tấm vải xô, chiếc nilon khắc hình thánh giá bọc bên ngoài - các em nằm gọn trong đó, phải chăng đây là tình yêu thương vô bờ bến của bậc cha mẹ giành cho chính giọt máu của mình? Không một câu trả lời…các em vẫn nằm đó!

 
 
Các em vẫn nằm đó…như giao sắc nhọn trong lòng tôi. Lạ thay! Cảnh vật dường như  đang ngừng chuyển động, cây cối xung quanh đứng im, đâu đó vang vọng tiếng nấc nghẹn, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của thành viên trong đoàn, phải chăng Em đang đồng hành cùng chúng tôi? Đang lắng nghe những lời thầm thĩ từ đáy lòng của người trẻ chúng tôi. Các em vẫn nằm đó… như thức tỉnh tâm hồn người trẻ chúng tôi trong cuộc sống trần gian này, từng công việc chúng tôi làm. Có đôi lúc chúng tôi đã đánh mất chính mình, quên đời sống tâm linh, bon chen đi kiếm những thứ phù vân chóng qua. Một sự thức tỉnh chưa từng có, nhắc nhở chúng tôi về cuộc sống trần gian, với biết bao mối quan hệ xung quanh, phải ứng xử với nhau ra sao? Phải hành xử thế nào cho đúng? Nhất là trong mối tương quan về tình cảm nam nữ, có trách nhiệm với chính mình, với nhau chăng?  Các em không được cất tiếng khóc chào đời bởi những cuộc tình chưa đủ sẵn sàng tiến  xa hơn hay chỉ là không dám đối mặt trước sự hiện diện của các em trên cuộc đời này. Cũng là người trẻ, tôi phần nào thấu hiểu nỗi đau cơ bần của những hành vi đã phá bỏ đi chính giọt máu của mình. Rằng là cũng đau, cũng thương, xót xa vô tận cho những phút yếu mềm  bởi những lý do không tên…mà mấy ai hiểu được lòng người. Chỉ mong sao mỗi ngày qua đi, là một sự tỉnh thức tâm hồn người trẻ, những thiên thần nhỏ bé bị phá bỏ cũng được giảm dần, giảm dần…
 
Hành trình đưa tôi về với các em không lâu, sự thấu hiểu cho những cảnh đời cơ bần cũng dần khép lại về không gian, tôi theo chân đoàn tiếp tục vệ sinh, thu dọn hành trang trở về Hà Nội. Ngập mình trong những suy nghĩ viển vông, tôi giật mình trước sự kết thúc của đoàn qua câu hát “Mẹ ơi! Xin đừng bỏ con” một lần nữa như bừng tỉnh trái tim tôi trong những giây phút cuối cùng của chuyến hành trình. Lặng lẽ tiến ra khỏi nghĩa trang, lòng ai cũng rạo rực nỗi niềm xao xuyến, những tâm tư không thể thốt nên lời, những cái níu kéo trước cảnh kẻ tiễn, người đưa…
 
Xe chuyển bánh, khuất xa dần Đồi Cốc, lúc này dường như ai cũng khá mệt và muốn ít phút để chợp mắt. Một khoảng lặng khiến tôi dặn hỏi lòng: Các em vẫn nằm đó…còn tôi, tôi là ai ? Tôi sẽ đi về đâu ? Tôi sẽ sống thế nào ?  Tôi phải làm gì trong cuộc sống trần gian này ? Cùng đích của cuộc đời tôi là gì ? Tôi đang tìm kiếm điều gì trong thế giới này? Miên man với những băn khoăn lắng lo trong suy nghĩ của mình, cảnh vật như quyện hòa trong nỗi niềm thoáng qua, tôi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay…
 
Marry Kim
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập279
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm233
  • Hôm nay32,726
  • Tháng hiện tại619,608
  • Tổng lượt truy cập70,647,365
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây