Hằng năm khi Tết đến xuân về, lòng mỗi người lại rạo rực lên cảm xúc và nỗi niềm rất riêng, nhưng có lẽ đây là cơ hội để nhiều người suy nghĩ về quãng thời gian đã qua và những điều đang mong chờ ở phía trước.
Con người là một sinh vật hồi tưởng. Nhờ khả năng hồi tưởng mà con người có thể ghi lại những kí ức, những kỉ niệm trong cuộc đời và trong lịch sử trên những trang giấy hay đơn giản trong tâm khảm để đôi lúc hay nhiều khi, lòng con người rạo rực và sống lại những kí ức đó trong lòng, giúp cuộc sống thêm ý vị và cuộc đời thêm ý nghĩa.
Đêm qua là một đêm trằn trọc. Chả hiểu sao mà lòng dạ bâng khuâng, có lúc rạo rực, có khi bồn chồn quá! Hình ảnh mường tượng về Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội cứ vẩn vơ trong đầu, khiến cho cảm xúc xáo trộn khôn tả. Chắc là sẽ đông lắm, nhiều người đồng trang lứa với mình lắm đây. Cố ngủ thôi, để có sức cho hai ngày sôi động.
Cứ tháng Năm về là lòng mỗi người đều vui mừng và rạo rực, bởi không những tháng Năm là tháng gần giữa năm mà còn là tháng mà mọi người được thu hoạch mùa lúa sau những ngày tháng vất vả trên nương đồng, người học sinh sau những ngày tháng miệt mài kinh sử nay các em cũng có kết quả trong học tập.
Không giống như xưa, mùa xuân này chúng thấy lòng rạo rực, tinh thần hân hoan, ấm áp. Trước đây, khi còn là cây đại thụ xanh tốt chúng chưa bao giờ thấy mùa xuân đẹp đến thế. Hướng vào thánh đường ba cây cột thầm cảm ơn Chúa xuân đã cho chúng cơ hội làm lại cuộc đời trong sứ mạng mới này. Và chúng cũng thầm cầu chúc một mùa xuân mới thật an lành, hạnh phúc sẽ đến với mái nhà chung nhân loại.
Ắt hẳn ai đến với giáo xứ An Bài trong ngày Lễ ban Bí tích Thêm Sức hôm qua (13/07/2016) cũng đều thấy cõi lòng mình rạo rực một niềm cảm xúc thật khó diễn tả. Có lẽ niềm vui lớn nhất là trong lòng mỗi người đang được lấp đầy bằng hồng ân Thiên Chúa, và đặc biệt là Ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ xuống trên các em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cũng tỏa lan cho cả cộng đoàn hiện diện, cũng như ơn Chúa đổ xuống trên các em long trọng tuyên hứa Bao Đồng.
Đến với Xuân Chính trong buổi Diễn nguyện tối hôm nay, điều đầu tiên làm tôi “phải lòng” là toàn bộ khung cảnh trang trí cho Đêm Diễn nguyện: Lòng tôi chợt rạo rực như có một thế lực nào đó dồn nén làm tôi buột miệng, “Thật hoành tráng!” theo cách nói của người Bùi Chu.
Cứ mỗi độ tháng năm về, lòng mỗi người tín hữu Việt Nam lại rạo rực thao thức, mong được bày tỏ lòng yêu mến Mẹ. Hòa trong tâm tình yêu mến Mẹ của con dân Việt Nam, Hội Dòng Mân Côi chúng con kính dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm tượng trương cho tấm lòng yêu mến Mẹ.
“Anh em lớp Tu Đức chuẩn bị tâm hồn để thứ Tư mặc áo. Sau giờ kinh Trưa đến sáng hôm sau, anh em thinh lặng tĩnh tâm và cầu nguyện”. Sau lời thông báo của cha Bề trên nhà Ban Triết và cũng là cha chủ nhiệm, tôi thấy trong mình trào dâng một niềm vui, một cảm xúc rạo rực thật khó tả.
Lặng lẽ tiến ra khỏi nghĩa trang, lòng ai cũng rạo rực nỗi niềm xao xuyến, những tâm tư không thể thốt nên lời, những cái níu kéo trước cảnh kẻ tiễn, người đưa…
Mỗi lần đi tham dự Thánh lễ hay đi nhà thờ tối cùng mẹ, tôi thường được mẹ đưa đến khấn trước tòa Tam Thánh, lòng tôi lại rạo rực lên niềm tự hào vì mình có “người nhà” ở trên Thiên quốc hằng chuyển ơn lành xuống cho con cái quê hương.
Ta đang lang thang như những cánh chim sa, dạo bước trên bãi biển mênh mông nghiêng nghiêng ánh chiều tà, bỗng tâm hồn rạo rực khi chợt nhận ra: Tháng Mười Một đang khẽ khàng bước tới. Những ngày TRI ÂN ƠN THẦY - NGHĨA CÔ cuối thu đầu đông đang thả những tia nắng đủ trong, đủ vàng lên những con đường dài hun hút – con đường của hoài niệm, của sự hy vọng và những ước mơ.