Ở làng kia, có một cây cổ thụ, tán lá xòe như chiếc ô khổng lồ. Những trưa nắng hè người trong làng thường ra ngồi dưới gốc cây trò chuyện. Thân cây có ba cành rõ to, mẹ cây đặt tên cho chúng là: Lợi, Danh và Công. Một hôm chúng nói chuyện với nhau.
Danh lên tiếng trước. Tôi đã nghe họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng chẳng bao giờ họ nói một câu cảm ơn chúng ta.
Công nói thêm giọng phàn nàn. Thấy chúng ta hiền lành, bóng thì mát rượi... chẳng biết ơn lũ trẻ còn trèo lên, bám víu nghịch ngợm, nhiều lúc tay tôi đau ơi là đau!
Đúng đấy, Lợi xen vào. Lại thêm lũ chim cứ gọi nhau nhặng lên, không hiểu chúng ở đâu ra mà lắm thế? Quanh năm suốt tháng, chúng ta đứng giữa trời nắng mưa mà có được danh giá, lợi lộc gì đâu. Tôi chịu hết nổi rồi! Nhưng biết phải làm sao đây?
Danh có vẻ láu cá, bày kế. Tôi nghĩ ra cách này. Chúng ta hãy chờ có gió to nổi lên, cứ việc mượn sức gió quật cho trút hết lá đi, không có lá, không có bóng râm, mọi người sẽ không đến, cả bọn chim chóc cũng không còn chỗ làm tổ, bắt sâu kiếm ăn, thật là nhất cử lưỡng tiện.
Lợi cất tiếng khen. Anh Danh thông minh, kế sách hay đấy! Chúng ta cùng làm nhé.
Công đồng tình, hùa theo. Cứ xem tiết trời oi ả thế này, chiều nay thế nào cũng có giông gió to đây, ta phải làm ngay. Cả ba gật gù, đan cành vào nhau như để tăng thêm quyết tâm. Quả nhiên buổi chiều mây đen ùn ùn kéo tới, gió thổi dữ dội, y kế đã bàn. Ba cành thi nhau vật trái, nghiêng phải rồi vặn mình ngược lại… nhờ lỗ lực vùng vẫy, cộng thêm sức gió mạnh, chẳng mấy chốc toàn thân cây đã trọc trơ, trọc trụi.
Sáng hôm sau khi nắng mai chiếu xuống mặt đất, ba cành cây thức dậy, vươn vai khoan khoái. Mọi hôm từ mờ sương, chim chóc đã ríu rít chuyền cành, quấy phá giấc ngủ còn hôm nay không gian thật tĩnh lặng, ngay đến gió cũng không làm phiền được chúng nữa. Cả ba nhìn nhau mỉm cười vẻ toại nguyện.
Nhưng gần trưa, nắng gắt chiếu xuống bỏng rát, từng làn gió nhẹ lướt qua, những cành cây khẳng khiu vươn ra muốn níu tà áo mỏng của chị gió lại nhưng vô ích. Đến chiều cái nóng càng tăng lên, mà mặt trời vẫn chưa chịu xuống núi ngủ đi cho. Vỏ cây muốn tróc khỏi thân. Đêm khuya sương rơi lạnh ngắt, lá không có, vỏ khô làm áo thì bong gần hết, chẳng có gì để giữ lấy chút hơi sương, để ban ngày chống lại với nắng nóng. Qua mấy ngày, thân cây đầy những sâu với nấm, chúng đục khoét chui vào tận lõi, đi xuống tận gốc. Những hàm răng ken két đục khoét đêm ngày hút hết nhựa sống của cây.
Ngày cuối cùng, trước khi thân cây đổ xuống, ba cành buồn bã nói với nhau. Phải chi chúng ta không kiêu căng muốn người biết ơn mình, thì giờ đâu đến lỗi... Lợi xụt xùi. Mình đâu có ngờ, bầy chim vạch lá bắt sâu chính mình được lợi mà đâu có biết. Giờ thì quá muộn rồi!
Công hối hận nói. Nhờ mọi người tới chuyện trò mà biết được bao nhiêu điều hay. Ôi mình chết là đáng lắm!
Trước khi thân cây đổ gục chúng mới hiểu ra rằng. Thì ra ngoài công danh, lợi lộc trên đời cần nhất vẫn là chữ tình. Đấng Thiên Tạo đã khôn ngoan, đặt ra định luật hỗ tương cho muôn loài. Trong đó mỗi loài muốn sinh tồn được cần phải dựa vào giúp nhau để sống, cũng vì tình tương thân tương ái đó, bầy chim mới đến với chúng. Con người cần trao đổi với nhau về thế thái nhân tình nên ngồi lại bên nhau dưới gốc cây đầu làng chia sẻ bao chuyện: buồn, vui, thương, giận của cuộc sống, trong đó có ẩn giấu cả những sợ hãi, yêu ghét và ước mơ. Chân lý giản đơn ấy khi chúng kịp hiểu ra thì đã muộn. Ôi! Chẳng lẽ tất cả kết thúc thế này sao???
Mấy năm sau, tại một ngôi thánh đường mới dựng. Ba cành cây hôm nào, nay trở thành cột chống hiên nhà thờ mới, mỗi ngày chứng kiến bao người qua lại râm ran chuyện trò, những em bé tíu tít chạy dưới mái hiên vui đùa. Không giống như xưa, mùa xuân này chúng thấy lòng rạo rực, tinh thần hân hoan, ấm áp. Trước đây, khi còn là cây đại thụ xanh tốt chúng chưa bao giờ thấy mùa xuân đẹp đến thế. Hướng vào thánh đường ba cây cột thầm cảm ơn Chúa xuân đã cho chúng cơ hội làm lại cuộc đời trong sứ mạng mới này. Và chúng cũng thầm cầu chúc một mùa xuân mới thật an lành, hạnh phúc sẽ đến với mái nhà chung nhân loại.
Nt. Scholastica, Đaminh Bùi Chu