Nếu như một ngày nào đó: trời mưa to, mất điện, máy tính, máy điện thoại hết pin, một mình bạn ở nhà, chẳng có ai nói chuyện với bạn…, bạn sẽ làm gì và tâm trạng bạn ra sao? Có lẽ, nhiều người trong số các bạn sẽ cảm thấy sợ hãi, lúng túng và tiếng thở dài cứ ngân dài mãi khi phải ở trong hoàn cảnh đó. Guồng quay của xã hội ngày nay như cuốn chúng ta vào trong hoạt động của nó với việc học tập, công việc, việc gia đình… Tất cả những việc đó đã xâm chiếm hết thời gian của chúng ta, khiến ta không thể dành cho mình khoảng lặng trong tâm hồn để trải nghiệm cảm xúc, tâm trạng của mình đang diễn ra như thế nào. Vô hình chung, chúng ta trở thành con robot lúc nào không hay!
Tôi cũng như các bạn! Là một người trẻ, tôi đặt ra tương lai cho mình với mong ước có những thành công trong cuộc sống: một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, công việc ổn định, một người chồng hay vợ biết yêu thương và chăm lo cho gia đình, con cái ngoan hiền, giỏi giang…. Thế nhưng, cuộc đời lại không như những gì tôi mơ. Các giá trị luân thường đạo lý ngày nay bị đảo lộn. Con người đánh mất chính mình khi chạy theo kinh tế thị trường, để rồi bất chấp những việc vô luân, vô nhân mà trục lợi về cho bản thân. Lòng tin giữa con người với con người giờ đây quá bé nhỏ, nhạt nhòa, khiến cho tất cả mọi người luôn ở trong tư thế phòng thủ, đối kháng. Sự sa đọa của các bạn trẻ trong tính dục, lối sống vô kỉ luật, lăng loàng càng khiến cho xã hội ngày càng rối ren hơn. Họ đua theo chúng bạn, làm những việc mà không ai trong số những người thuộc thế hệ trước dám nghĩ tới, vì chỉ nghĩ đến thôi đã “dợn gai ốc” lên rồi chứ chưa nói gì là làm! Các phương tiện giải trí ngày nay cũng đang dần đánh mất mục đích của mình khi những nhà hữu trách cố “câu like”, tăng lượt “view” lên để thương mại, để rồi vô trách nhiệm đưa ra những hình ảnh, clip lố lăng, làm hoen ố nhân cách của người xem… Thật – giả, đúng – sai, văn minh – lạc hậu, tất cả đang nháo nhào như mớ bòng bong vậy.
Trước những điều đó, tôi nghẹn ngào khi nhìn vào tương lai của chúng ta – những người sẽ trở thành tương lai của Giáo Hội và của xã hội. Tôi đã đi tìm cho mình một con đường, một lối sống khác với những gì mà bạn bè tôi đang đi. Có thể tôi là một người truyền thống, cổ hủ chăng, nhưng tôi đã chấp nhận ngược dòng để đến với nhà thờ, các đoàn hội, sống trong bầu khí thánh thiêng nơi xứ đạo và ôm ấp giấc mơ của cuộc đời trong những giờ cầu nguyện. Quả thật, tôi đã tìm được nguồn trợ lực từ việc đó, nhất là khi trở thành một linh hoạt viên trong chương trình trại hè thiếu nhi tại giáo xứ An Bài vừa qua.
Đối với tôi, một người nhút nhát và sợ gặp người mới, việc tập văn nghệ, nhảy múa thật nặng nề. Tôi luôn cảm thấy run, chân tay thừa thãi khi ở trong hoàn cảnh đó, nhưng tôi vẫn quyết định đến với nó bằng niềm tin rằng tôi sẽ tìm được niềm vui và bài học trong đó. Thế rồi, sự vui tươi, hồn nhiên trong các bài cử điệu khiến tôi cởi bỏ được con người thẹn thùng, khiến tôi luôn ước ao thời gian ban ngày trôi nhanh hơn để buổi tối cùng được đi tập với đoàn giới trẻ. Chính nơi đây, tôi không phải đề phòng hay sống trong sợ hãi, vì tình huynh đệ nơi nhữg người trẻ của Đức Kitô luôn thân thiện, hòa đồng. Niềm vui của tôi dường như vỡ òa trong ngày chương trình diễn ra. Ngay từ sáng, đứa em của tôi đã ríu rít thúc giục chị nó nhanh sửa soạn quần áo và đến trại hè, vì đó là chương trình dành riêng cho thiếu nhi và được mong đợi trong dịp hè này. Nét vui tươi, rạng rỡ, hồn nhiên hiện trên khuôn mặt của từng em thiếu nhi khi hòa mình cùng với chúng tôi trong các bài cử điệu. Hơn nữa, ngang qua các trò chơi, tôi và các em có dịp tập cách làm việc tập thể, đoàn kết, lắng nghe nhau, nhất là được cười những nụ cười sảng khoái do các trò chơi đó mang đến. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt vì thời tiết oi bức, nhưng điều đó chẳng làm hao hụt nhuệ khí của chúng tôi. Chưa bao giờ tôi được gần các em đến như thế khi tôi được giúp các em chan canh, phát trái cây và làm vệ sinh sau bữa trưa. Tiếng cám ơn và nụ cười trìu mến như in đậm trong trái tim tôi vậy!
Càng lúc, tôi càng thấy công việc hôm nay của tôi mới ý nghĩa làm sao khi giúp các em “tạm xa” sự ân cần của người mẹ và cố gắng rèn luyện tính tự lập. Thiết nghĩ, đã có rất nhiều mùa hè trôi qua, nhưng mùa hè năm nay thật sự là một mùa hè đầy ý nghĩa đối với tôi. Qua đó, tôi càng cảm nhận được câu nói: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày nay” mới sâu sắc làm sao. Biết bao những người hữu trách như cha xứ, quí thầy, quí dì, ông bà quản, anh chị giáo lý viên đã cố gắng, hy sinh, tạo những điều kiện tốt nhất, giúp các em trưởng thành hơn về mọi mặt. Chắc chắn, mùa hè năm nay sẽ in đậm trong tâm thức của các em!
Các bạn ạ! Cuộc sống là những cuộc hội ngộ, nhưng cuộc hội ngộ nào đáng để cho chúng ta đến và dấn thân, đáng để cho ta học tập và gắn bó, đáng để cho ta trở thành con người hữu ích. Trong bối cảnh xã hội ngày nay, thật cần thiết cho chúng ta tham gia các đoàn hội, nhóm sinh hoạt trong xứ đạo với lòng nhiệt thành và hy sinh. Tôi đã thay đổi suy nghĩ, hành động của tôi qua chương trình này. Còn các bạn thì sao? Đừng đánh mất tương lai của mình trong các ván game, đọc và xem những tin tức, bộ phim vô bổ nhưng hãy gia tăng lòng tin, cậy, mến. Đó sẽ là sợi dây liên kết, là kim chỉ nam cho chúng ta trong sự ồn ào, nhốn nháo xã hội ngày nay.