Tiếng Fiat đầu tiên và cuối cùng
Thứ tư - 17/01/2018 08:48
2027
“Bí tích Rửa tội là bí tích Chúa Giêsu đã lập để tái sinh ta trong đời sống mới bởi nước và Thánh Thần”.
Câu giáo lý thủ bản này, tôi đã thuộc từ lâu, thế nhưng chưa một lần tôi thấm thía tầm quan trọng và sự cao cả của bí tích này. Chính bản thân tôi đã sống trong hồng ân Thánh tẩy nhiều năm rồi, đã chính thức mang danh là người Kitô hữu trưởng thành, nhưng lúc này đây, tôi lại không khỏi xúc động khi chứng kiến một “tín hữu sinh non” của Chúa được chính thức ghi tên vào bảng danh sách con Cha trên trời. Chúa đã gọi bà lần đầu và lần cuối, bà đã lên tiếng đáp trả một lần cho mãi mãi. Bà tên là Maria Đặng Thị Gấm (Châu), một người nghèo, “anawin” của Chúa cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng bà lại trở thành người giàu có hơn hết, vì Chúa là gia nghiệp mà cả đời bà tìm kiếm, nay đã thuộc trọn về bà. Bà sống một đời khổ cực, nghèo đói và cô đơn. Có lẽ sẽ không có ai quên được hình ảnh nụ cười móm mém thân thương, sung sướng của bà khi được các sơ Dòng Trinh Vương ghé thăm. Đôi bàn tay lạnh của bà cảm nhận được tình thương, niềm an ủi và cả tình người, khi được chạm vào những đôi bàn tay khác, vì bấy lâu nay, nó thiếu hơi ấm của người dành cho người. Có những lần, khi đưa các em thiếu nhi sang thăm bà, giúp bà dọn nhà, nói chuyện với bà, hát cho bà nghe, tôi cũng không khỏi nghẹn ngào bởi những dòng lệ chảy xuống trên khóe mắt đã mờ đục bởi căn bệnh tự hủy của bà. Bà vui vì được nghe cháu hát: “Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm”.
Ngày 07/01/2018, khi đã 96 tuổi, bà mới được rửa tội, và không bao lâu sau, ngày 13/01/2018, ngày thứ Bảy - ngày của Mẹ - Thánh Quan Thầy của bà, Chúa đã rước bà về bên Chúa, thế nhưng, của lễ đời bà lại vô cùng đẹp lòng Chúa. Đôi bàn tay sần sùi, chai sạn của những tháng ngày vất vả khổ cực, đã đến lúc được dầu thánh an ủi, như sự chúc lành cho một đời hy sinh vì con cái. Đôi bàn tay này sẽ không còn lạnh nữa, vì Chúa đã trở thành người cha, người mẹ, người bạn của bà. Bà chẳng thấy Người đâu, nhưng bà tin có Người. Các Cha Giáo Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu và các sơ Trinh Vương đã giúp bà gặp Chúa, không phải qua những bài giáo lý trên sách vở, nhưng là sự hiện diện, quan tâm, an ủi và lời cầu nguyện. Bài học thực tế đó giúp bà xác tín hơn rằng: “Chúa yêu bà qua những con người mà bà có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới”. Vầng trán nhăn nheo ghi dấu của những phong sương cuộc đời, đã được dòng nước tự nhiên thanh tẩy, tái sinh bà trong đời sống mới. Dù chỉ còn một thân xác yếu đuối, gầy còm, da bọc xương, với căn bệnh chỉ còn chờ chết, nhưng tâm hồn bà lại là một đền thờ sống động của Ba Ngôi Thiên Chúa. Bà là chi thể trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô. Đau khổ của bà được kết hợp với của lễ hy sinh tự hiến của Con Thiên Chúa trên thập giá. Bà bập bẹ theo các sơ gọi “Mẹ ơi!” thật tự nhiên và dễ thương. Tôi tin giây phút bà được rửa tội, Mẹ Maria cũng hiện diện đón nhận của lễ hy sinh của bà để cùng với Giêsu dâng lên Cha trên trời.
Ngọn nến đức tin bà lãnh nhận sẽ chiếu sáng thay cho đôi mắt thể lý mù lòa mà căn bệnh đau đớn kia đã lấy đi của bà. Ngọn nến này sẽ dẫn bà về với nguồn sáng vĩnh cửu là Đức Kitô. Và nhất là, từ nay, bà sẽ được Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn thần lương nuôi dưỡng đời sống đức tin của bà. Chúa sẽ vui lòng lắm đến ngự trong tâm hồn bà, một tâm hồn sạch trong bởi đã được thanh tẩy trong bệnh tật và bằng chính Máu Thánh của Người. Một Nhà Tạm sống động được xây dựng bởi những khổ đau của một “em bé trong đức tin” nhưng lại được dát vàng bằng những đau đớn liên lỉ.
Đâu mấy ai nhìn ra ân sủng, nhưng biểu hiện của nó thì không khó để nhận ra. Sau khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, dù chẳng rao giảng, chẳng … nhưng bà đã nhen nhóm niềm tin nơi những người tiếp gặp bà. “Em tin!”, là câu trả lời đầy xác tín nơi những người con của bà, những người còn đang đi tìm Chúa. Biết đâu sự ra đi đầy thánh thiện và bình an của bà đang dọn lối để đưa những “người con ở xa” của Chúa về với Người.
Lời xin vâng bà thưa lên với Chúa lần đầu tiên và lần cuối cùng không cách nhau bao xa. Ngày rửa tội, bà đáp lại lời “fiat” trong đau đớn của bệnh tật. Để rồi một tuần sau, một lần nữa, tiếng “fiat” ngoan thảo lại vang lên trong sự tinh tuyền của một tâm hồn mới được hiến thánh nhờ Bí Tích Thánh Tẩy. Bà đã đón nhận cái chết, đã tiến về nhà Cha với một tâm hồn thanh thản thể hiện trên khuôn mặt an bình, chẳng tỏ lộ gì đau đớn. Có gì đó linh thiêng khi chứng kiến cuộc ra đi của bà, từ từ bước vào vòng tay Cha trên trời đang giang rộng. Cái nhẹ nhàng trong đau khổ, cái thanh thoát trong thiếu thốn và cái bình an dù cả đời đầy sóng gió. “Người bà của con trong Đức Kitô” ơi, xin cho con được gọi bà như thế, con cám ơn Chúa vì đã luôn lôi kéo bà, dù là trong vô thức, đã ghi dấu ấn nơi bà niềm khao khát mong mỏi tìm kiếm Chúa. Cám ơn Chúa vì Chúa đã yêu bà trong khi bà đau khổ nhất, với những quằn quại đớn đau của bệnh tật. Cám ơn Chúa vì Chúa đã gìn giữ đôi mắt tâm hồn bà được trong sáng, để nhận ra sự hiện diện của Chúa qua những người đã yêu thương, giúp đỡ bà. Và nhất là cám ơn Chúa đã cho con được gặp bà, được nghe kể về bà, về sự ra đi thánh thiện của bà. Để rồi hôm nay, con ngồi viết về bà, về cuộc vượt qua của bà và về bài học bà đã để lại cho con: một cảm nghiệm siêu nhiên.
Con tin lúc này bà đang được an ủi trong vòng tay của Cha và Mẹ trên trời. Lúc này hơn lúc nào hết, bà sẽ đáp ơn những người đã giúp đỡ bà, những người bạn trong gia đình đức tin của bà, đó là các Cha giáo, các sơ, cha mẹ đỡ đầu… và cả những người đang tin tưởng vào lời cầu bầu của bà trước mặt Chúa. Ngọn đèn đức tin của bà tuy được thắp trong sự muộn màng, nhưng chắc chắn nó sẽ làm cháy lên những ngọn đèn leo lét khác hay đã tắt lịm từ lâu.
Hạt Giống Âm Thầm