Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay
Lc 16, 19-31
Trong tác phẩm Đời Thừa nhà văn Nam Cao đã nói: “Không có tình thương, con người chỉ là con vật bị sai khiến bởi lòng ích kỷ”. Tình thương chính là tiêu chuẩn quan trọng nhất để xác định tư cách con người và là nền tảng để xây dựng các chuẩn mực đạo đức xã hội. Tình thương cũng chính là điều mỗi người phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa và là điều kiện để được hưởng hạnh phúc đời sau. Dụ ngôn người giầu và Lazarô đã nói lên điều ấy.
Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu với hình ảnh của hai con người với hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược nhau: “ Có một ông nhà giầu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giầu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thể rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Áp ra ham. Ông nhà giầu cũng chết và người ta đem đi chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp ra ham ở tận đằng xa, và thấy anh Lazarô trong lòng tổ phụ”. Đây quả là một bức tranh tương phản, một khoảng cách rất gần mà lại rất xa. Từ trong nhà ông phú hộ đến chỗ người ăn mày Lazarô trước cổng chỉ cách nhau vài bước, ông nhà giầu và Lazarô rất cần về thể lý nhưng tình liên đới lại ngàn trùng cách xa. Có lẽ ông nhà giầu không hề biết đến sự hiện diện của anh La da rô dù sự hiện diện ấy thật rõ ràng: anh nằm ngay trước cổng nhà chứ không phải ở một xó góc nào đó. Bởi nếu biết chắc chắn ông đã chẳng để anh nằm ở đấy vì sợ mất mặt với mọi người.
Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu không nói đến bất cứ lầm lỗi nào của ông nhà giầu mà chỉ đưa ra hai hình ảnh trái ngược nhau khi sống và lúc chết. Điều này cho thấy, ông nhà giầu phải xuống âm phủ không phải vì ông giầu có mà là ông không có tình thương, không có tình liên đới với tha nhân. Hay nói cách khác ông là một người vô cảm, hoàn toàn chỉ tìm kiếm và sống cho sự ích kỷ, kiêu căng của mình. Cái ích kỷ, kiêu căng ấy theo ông cả vào chốn âm ti, ông không hề hối tiếc vì đã thiếu lòng thương cảm với La da rô mà ông vẫn tiếp tục sai khiến Lazarô: “ xin thương xót con và sai anh Lazarô nhúng ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; …. Xin sai anh đến nhà cha con…; xin sai anh đến cản cáo họ, kẻo họ lại sa vào chốn cực hình này”. Ông nhà giầu đã thể hiện một chút quan tâm đến anh em ông nhưng thực ra không phải ông muốn họ chú ý đến lời dạy bảo của các ngôn sứ nhưng đúng hơn là để họ tránh hình phạt mà chính ông đang phải chịu. Điêu này cho thấy ông vẫn chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Cái vực thẳm bất khả vượt qua chính là trái tim ích kỷ và kiêu ngạo của ông nhà giàu đến nỗi không cho phép ngay cả ý định muốn vượt qua khoảng cách chứ không phải khoảng cách quá lớn đến không thể vượt qua được.
Nhìn vào cuộc sống xã hội cũng như cuộc sống nơi bản thân chúng ta thấy rất nhiều khi chính chúng ta cũng là những người vô cảm với cả những người thân yêu trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, giáo họ. Chúng ta có rất nhiều giờ để lướt Website, chúng ta biết rất nhiều thông tin, chúng ta nhanh chóng cập nhật chia sẻ nhưng chúng ta lại không thể có thời gian để trò chuyện, để chia sẻ những tâm tư, tình cảm, tình trạng sức khỏe cũng như nhu cầu của những người thân. Chúng ta thật khó nói được một lời an ủi, khích lệ. Chúng ta thật khó dành cho nhau một ánh nâng đỡ, động viên bày tỏ sự cảm thông với nhau, càng khó hơn đưa tay ra để sẻ chia, nâng đỡ nhau về vật chất cũng như tinh thần. Có thể đang có rất nhiều người đang cô đơn, đang đói khát tình yêu ngay bên cạnh chúng ta mà chúng ta chẳng hề hay biết.
Lạy Chúa Giêsu mùa Chay thánh mời gọi chúng con trở về với Chúa và anh em. Chúa cũng mời gọi chúng con chia cơm sẻ áo với những người nghèo khổ bất hạnh và dấn thân phục vụ mọi người trong tình yêu thương chân thành. Xin cho chúng con biết hoán cải nội tâm, chay tịnh cõi lòng để sống khiêm tốn và quảng đại hầu mùa chay măn nay thực sự mang lại ý nghĩa và lợi ích cho đời sống chúng con và mọi người. Amen.
Nt. Vũ Hoan, Trinh Vương