Tất cả chúng ta đều chỉ được sinh ra và sống trên trần gian này có một lần. Đó là một thực tế! Vậy chúng ta phải sống thế nào để cuộc sống của chúng ta thật có ý nghĩa và mang lại nhiều giá trị thiêng liêng, tỏa “hương thơm” nhân đức, làm hành trang vững chắc cho chúng ta bước vào cuộc sống mai sau?
Cũng giống như một món ăn ngon, để lại “ấn tượng khó quên” đối với thực khách, không chỉ ở giá trị dinh dưỡng mà món ăn mang lại, nhưng còn được ảnh hưởng rất nhiều do hương vị và cách chế biến. Một bông hoa đẹp lưu lại trong lòng người, không chỉ ở hình dáng, màu sắc mà còn ở mùi hương - một hương thơm riêng, có khi là ngào ngạt, nhưng cũng có khi là thoang thoảng, tinh tế và nhẹ nhàng!…
Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn. Lựa chọn sống đời dâng hiến là một sự lựa chọn riêng tư nhưng cũng rất mạnh mẽ và dứt khoát. Và có lẽ, tất cả những ai thực tâm và khao khát sống một đời dâng hiến đúng nghĩa, đều khao khát tìm ra cho mình “hương vị riêng” của đời dâng hiến.
Đời dâng hiến không phải là một con đường trải đầy nhung lụa và hoa hồng. Nhưng đó là một con đường hẹp mà rất có thể những người đã can đảm bước vào sẽ gặp phải gai nhọn và sỏi đá, nhưng chắc chắn sẽ dẫn tới hạnh phúc đích thực nếu chúng ta biết “tìm ra hoa hồng sau gai nhọn”, biết tìm ra lý tưởng và mục đích, biết trả lời cách xác tín và chân thực cho câu hỏi: “Tại sao tôi chọn cuộc sống này?”
Đời dâng hiến cũng có lúc mang một chút vị ngọt. Vị ngọt của tình yêu sẵn sàng dâng hiến trọn vẹn cho Đức Kitô và hướng tới tha nhân. Chúng ta cảm nhận được vị ngọt đó trong chính tâm hồn mình, khi chúng ta cảm nhận được niềm vui và sự bình an khi con tim thật sự thanh thoát và bén nhạy.
Nhưng cũng có những lúc đời dâng hiến cũng cần được pha một chút vị mặn của muối hi sinh và thử thách. Đời dâng hiến là một con đường để đạt tới “đức ái hoàn hảo” hơn. Chính vì thế, sự quên mình và từ bỏ thật sự cần thiết. Được sống trong ơn gọi, dù kinh nghiệm sống đời thánh hiến còn rất non trẻ, nhưng bản thân con cảm nghiệm rất rõ - một kinh nghiệm rất riêng tư: Đời Thánh hiến thật sự nở hoa nhân đức khi con biết quên mình và nghĩ tới người khác. Đời sống cộng đoàn, kỷ luật của Hội Dòng, là nhưng phương thế rất hữu hiệu để chúng con ướp thêm chút vị mặn cho đời sống dâng hiến của mình. Dù có khó khăn và thử thách, nhưng trong thẳm sâu của tâm hồn, vẫn lóe lên một tia sáng hi vọng và một niềm vui rất riêng - một niềm vui mà cuộc sống trần gian không có được, một hạt giống niềm vui được nảy sinh trong mảnh đất tâm hồn.
Một chút hương vị cay cũng làm cho món ăn thêm ý vị. Đời sống dâng hiến là một cuộc hành trình mạo hiểm nhưng có mục đích. Có những lúc, tu sĩ bị rơi vào “đường hầm đức tin”, bị rơi vào thế giằng co giữa việc lựa chọn theo Đức Kitô hay để cho bản thân bị cuốn mình theo những đam mê trần thế. Lại cũng có những lúc, tu sĩ bị rơi vào cám dỗ tưởng rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình. Những lúc như thế, người tu sĩ trưởng thành hãy suy ngắm hình ảnh của Đức Kitô trên Thánh giá, sẵn sàng gieo mình vào lòng thương xót của Thiên Chúa tình yêu, vì tin rằng ở cuối đường hầm tối tăm kia, có bàn tay Chúa đang đón chờ.
Một bông hoa tô điểm cho cuộc đời nhờ hương sắc của mình. Có những bông hoa kiều diễm, rực rỡ với mùi hương ngào ngạt, thường được đón nhận trước ánh mắt trầm trồ và khen ngợi của con người. Lại cũng có những bông hoa nhỏ bé, âm thầm, nhưng lại mang một hương thơm rất dịu dàng và tinh tế, vì hạnh phúc của chúng là được dâng hiến hương thơm đó cho Đấng Tạo Hóa của mình!!!
Trong hành trình dâng hiến, cuộc sống âm thầm nơi Tu viện với những công việc rất nhỏ bé và tầm thường - nơi đó có những Nữ tu đã dành trọn trái tim và nhiệt huyết cho những người nghèo nàn, bất hạnh, bị bỏ rơi bên lề xã hội, những con người mà dường như nơi họ đã mất hết niềm vui và hi vọng vào Thiên Chúa và cuộc sống. Cũng có những Nữ tu đã thông phần khổ nạn với Chúa qua những năm tháng dài trên giường bệnh vì những căn bệnh quái ác, đón chịu những đau đớn, dày vò, nhưng trên nét mặt vẫn ngời sáng khát vọng dâng hiến mãnh liệt và một sự bình an sâu sắc!
Cứ ngỡ rằng những bông hoa nhỏ bé, âm thầm và sống ẩn khuất ấy không mang lại hương vị cho cuộc sống. Cứ ngỡ rằng hương thơm ngào ngạt mới làm cho lòng người lay động. Nhưng không, những loài hoa nhỏ bé, vô danh, mang một hương thơm nhẹ nhàng, dịu dàng và tinh tế, đang được trồng trên các miền đất truyền giáo đang “tô điểm” cho cuộc sống thêm đẹp, thêm ý nghĩa, thêm niềm tin…
Ngày 2-2, mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh - ngày Quốc tế Đời sống Thánh Hiến. Chúng ta cùng hướng nhìn lên mẫu gương Đức Maria, sống một Đời Dâng hiến đúng nghĩa, hiến dâng cho Thiên Chúa với tất cả trái tim và nhiệt huyết truyền giáo. Hãy góp một chút hương vị cho cuộc sống này! Hãy làm cho cuộc sống này trở nên tươi đẹp và hạnh phúc hơn, bằng chính những cố gắng nhỏ bé và những hi sinh âm thầm trong ơn gọi dâng hiến của mình. Một Chị Thánh Têrêsa Lisieux- mong ước là một loài hoa nhỏ bé, chỉ biết tỏa hương lên Thiên Chúa, sống một cuộc đời ngắn ngủi, với 9 năm sống trong Đan viện và những năm tháng cuối đời trên giường bệnh với căn bệnh lao phổi. Hay như Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, suốt cuộc đời ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương những trái tim tan nát và bất hạnh, những con người mà dường như “ngọn đèn” đức tin và hi vọng trong họ đã vụt tắt. Chính những vị Thánh nhỏ bé và âm thầm ấy đã trở thành một tiếng vang trong cuộc sống ngày hôm nay, vì các ngài đã tỏa hương thơm nhân đức - hương thơm của lòng yêu mến Chúa và tha nhân.
Lạy Mẹ Maria, xin hãy hiến dâng chính bản thân con cho Thiên Chúa. Xin hãy giúp con, để trong hành trình dâng hiến, con luôn là một loài hoa bé nhỏ, một nốt nhạc trầm, để cùng với những nốt nhạc khác, con tấu lên một bản hòa ca tạ ơn Thiên Chúa và làm bừng sáng cuộc sống này!
Nữ tu Trinh Vương