Thứ 7 tuần 18: Sức mạnh của đức tin
Thứ sáu - 11/08/2017 04:17
2340
Thứ Bảy tuần 18 Thường niên (Mt 17, 18-20)
Trong tác phẩm bài ca vỡ đất, nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết: “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đã cũng thành cơm”. Tác giả muốn khẳng định con người có sức mạnh vô biên. Con người có thể làm được tất cả mà không cần đến niềm tin. Đây cũng là suy nghĩ và lối sống của rất nhiều người trong xã hội xưa cũng như nay.
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy chính các môn đệ của Chúa Giêsu khi xưa cũng đã cậy vào sức riêng của mình như thế, cho tới khi gặp thất bại ê chề trong việc trừ quỷ các ông mới nhận ra giới hạn của mình: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”.
Từ trước đến giờ các ông đã làm được một số phép lạ do quyền năng của Thiên Chúa ban, hay đúng hơn Thiên Chúa đã thực hiện một số phép lạ qua các ông nhưng các ông lầm tưởng là mình đã làm được do sức riêng của mình. Các ông cứ tưởng mình có quyền làm phép lạ mà không cần đến Chúa. Các ông không nhìn ra sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa mình. Kết quả là các ông đã gặp thất bại thảm hại. Nhân chuyện ấy, Chúa Giêsu đã dạy các ông bài học quan trọng, cần thiết: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia! " nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được". Chúa Giêsu muốn khẳng định với các môn đệ rằng các ông chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa, các ông chỉ hữu dụng khi để cho Thiên Chúa sử dụng; các ông chỉ thành công khi dựa vào sức mạnh của Ngài mà thôi. Để làm được phép lạ các ông cần có đức tin vì đức tin có sức mạnh chuyển núi dời non. Bởi vì người có lòng tin sẽ hành động bằng quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa chứ không bằng khả năng và giới hạn của con người.
Trong cuộc sống rất nhiều lúc chúng ta rơi vào tình trạng vô thần trong hành động như các tông đồ xưa. Miệng chúng ta luôn tuyên xưng vào sự hiện diện, tình yêu thương, sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa nhưng chúng ta lại sống như kiểu không có Chúa hiện diện. Chúng ta sống như chỉ nhờ vào sức mạnh của riêng mình. Do đó khi thành công trong chuyện này chuyện nọ chúng ta dễ tự hào, tự mãn hơn là tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho ta muôn vàn ân sủng: sức khỏe, tài năng, trí khôn và cả cơ hội để chúng ta được học hành, đạo tạo hầu có thể phục vụ cộng đoàn. Cũng vì quá cậy vào mình nên khi gặp cám dỗ, hiểm nguy chúng ta cũng loay hoay xoay xở bằng sức riêng mình nên dễ chán nản, buông xuôi, thất vọng khi thất bại, thậm chí còn trách móc Thiên Chúa và chạy theo tà thần.
Cuộc sống của mỗi chúng ta hôm nay có biết bao ngọn núi ngăn trở làm chúng ta nản lòng: là tự ái kiêu căng, hận thù, chia rẽ, đam mê, dục vọng, bệnh tật, khổ đau…. Lời Chúa mời gọi chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa, phó thác cho Ngài trong sự gắn bó mật thiết như thánh Phao lô: “ Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”. Đây phải là niềm xác tín mãnh liệt của mỗi chúng ta, vì nếu không có ơn Chúa thì dù ý chí chúng ta có mạnh mẽ đến đâu mà thiếu ơn Chúa chúng ta sẽ không thể làm được gì.
Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con đề chúng con nhận ra tình yêu, sức mạnh của ân sủng Chúa luôn tràn đầy trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết tin tưởng, tín thác cho sự quan phòng, yêu thương, chăm sóc của Chúa để được bình an luôn mãi. Amen.
Nt. Mai Hoan, Nhóm Suy niệm BC