Nói một chút về Chị
Thứ năm - 30/03/2023 23:52
2026
Chị! Người mà tôi mộ mến ngay từ khi bước chân tới nhà Dòng. Tôi đắn đo, suy nghĩ một hồi không biết nên dùng những từ gì để viết về chị, vì vốn từ của tôi hạn hẹp mà cuộc đời chị thì có quá nhiều điều để nói. Tôi gọi chị là đứa trẻ vì chị đơn sơ và thánh thiện. Tôi gọi chị là đứa trẻ vì chị cười đáng yêu lắm, chị hằng nở nụ cười cho đến khi nắp quan tài được đóng lại thì tôi không còn được thấy nụ cười của chị nữa. Tôi gọi chị là đứa trẻ vì chị vui đùa với các em như một người bạn. Tôi gọi chị là đứa trẻ vì chị học như một đứa trẻ cho dù tuổi đã cao. Chị học nhớ tên từng em, học nhớ quê từng người rồi phục vụ ở đâu nữa. Từ các em đệ tử mới tới, các em Tập viện cho đến các chị em đã Khấn và cả quý chị Cao niên đều có thể nói chuyện với chị một cách vui vẻ, hài hước với sự kính trọng.
Có lúc tôi tự đặt câu hỏi rằng: Sao mọi người cứ thích nói chuyện với người nặng tai nhỉ? Có điều gì khác lạ ở đây? Chị nghe không rõ nhưng chị có một tâm hồn nhạy bén. Trừ lúc dùng bữa, lúc nào tràng chuỗi Mân Côi cũng trên tay của chị. Sự thánh thiện, đơn sơ nơi chị đã cuốn hút tôi và các chị em khác. Các nhân đức nơi chị làm cho các chị em muốn ở gần chị hơn…Có thể nói chị là điểm nhấn trong cuộc đời của tôi, là gương sáng cho tôi trên con đường dâng hiến.
Cây cổ thụ của Hội dòng, với 96 năm trên dương thế, chị dâng hiến trọn vẹn cả cuộc đời cho Chúa nơi Hội Dòng. Sở dĩ tôi nói là cả cuộc đời vì đối với cái nhìn của tôi, mỗi ngày chị sống là đã sống trọn cho Chúa, cho Hội Dòng rồi. Trải qua bao thăng trầm, những khó khăn của thời cuộc, những vất vả, lo toan trong đời sống chung, giờ chị được về nghỉ ngơi bồi dưỡng bên Đấng chị khao khát yêu thương. Tôi tiếc nuối, ngậm ngùi, xúc động, trước sự bất động của chị. Trước linh cữu của chị, màn đêm buông xuống, chỉ còn lại chị em trong Dòng, những người vẫn hay ra vào lui tới với chị. Thêm một lần nữa làm tôi nghẹn ngào và suy tư về đời sống tu trì.
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Chị em được sống vui vầy bên nhau” (Tv133,1).
Chị em là người thân của tôi, là hậu phương vững chắc, là động lực cho tôi bước đi. Vui có chị, buồn có chị…tuy không được sinh ra cùng một bố, một mẹ nhưng được tác thành bởi một Đấng và được quy tụ trong sự hiệp thông, cùng bước trên một con đường. Ước mong cuộc đời tôi mãi theo gương chị Maria sống đơn sơ, thánh thiện và trung thành với Giao Ước Tình Yêu cho đến hơi thở cuối cùng!
Tác giả: Học viện Thăm Viếng