Tin mừng chu kỳ thường niên ngày thường
Chủ nhật - 01/09/2024 05:13
824
Các bài Tin Mừng ngày thường Mùa Thường Niên được các nhà Phụng Vụ sắp xếp theo chu kỳ: Máccô (Tuần 1 - Tuần 9); Mátthêu (Tuần 10 - Tuần 21); Luca (Tuần 22 - Tuần 34). Tuần 21 kết thúc chu kỳ của Tin Mừng Mátthêu, với Lời Tổng Nguyện: Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin…
Lời Tổng Nguyện của Tuần 21 Thường Niên có hai điểm: (1) yêu luật Chúa truyền; (2) mong điều Chúa hứa. Đây là hai yếu tố làm thành ơn cứu độ: tự do và ân sủng, mà Đức Giêsu đã nói: Điều này vẫn phải làm, và điều kia cũng không được bỏ. Để có thể hứng được nước mưa, ta phải chuẩn bị thùng, xô, chậu, đào giếng, xây bể… Tuy nhiên, những việc chuẩn bị đó không phải là nguyên nhân làm cho mưa rơi xuống, những việc chuẩn bị đó, chẳng dính dáng gì đến việc mưa rơi, mưa rơi là hoàn toàn nhưng không. Ơn cứu độ là ân huệ nhưng không của Chúa, nhưng, nếu ta không chuẩn bị đón nhận, không chịu hứng nước mưa, thì ta sẽ không có nước. Chúng ta có thể ví các Kinh Sư và những người Pharisêu là những người đã chuẩn bị thùng, xô, chậu, rồi bắt Chúa phải mưa xuống cho mình, biến Chúa thành con nợ của mình.
Tuần 21 Thường Niên được mở đầu bằng các bài Tin Mừng xoay quanh việc Đức Giêsu quở trách các Kinh Sư và những người Pharisêu giả hình mù quáng, và khép lại bằng các bài Tin Mừng trong Bài Giảng Thứ Năm của Tin Mừng Mátthêu về Mầu Nhiệm Cánh Chung. Mầu Nhiệm Cánh Chung, quyết định chung cuộc số phận đời đời của chúng ta cũng chỉ hệ tại ở hai điểm: (1) yêu luật Chúa truyền; và (2) mong điều Chúa hứa. Các Kinh Sư và những người Pharisêu chỉ giữ có một điều: yêu luật Chúa truyền, qua việc tuân giữ tỉ mỉ, chi li các lề luật, mà bỏ quên điều chính yếu là chờ mong điều Chúa hứa. Ơn cứu độ là một lời hứa, mà đã là lời hứa thì phải chờ thực hiện; Ơn cứu độ là một niềm hy vọng, mà đã là hy vọng, thì phải khao khát trông mong; chuẩn bị xô, thùng, chậu để hứng nước là tốt, nhưng, còn phải chờ mưa rơi, chứ không phải nói: tôi đã chuẩn bị hết rồi đó, mưa xuống cho tôi. Chúa không phải là con nợ của chúng ta, Chúa không có nghĩa vụ phải thực hiện yêu sách của chúng ta.
Tất cả đều do bởi tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Các bản văn Phụng Vụ của ngày Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên cho ta thấy điều này: Trong bài đọc một, thánh Phaolô cho thấy: Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn. Bài Đáp Ca Thánh Vịnh 32 cho thấy: Chúa không chọn một dân tộc hùng mạnh, nhưng, lại chọn một dân tộc Ítraen bé nhỏ làm dân riêng của Chúa: Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Trong bài Tin Mừng, ông chủ nói: Được giao ít mà anh đã trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Câu Tung Hô Tin Mừng càng làm cho chúng ta ngạc nhiên, bài Tin Mừng là Dụ Ngôn Yến Vàng, thì đáng lý ra, các nhà Phụng Vụ phải chọn câu Tung Hô Tin Mừng nào có liên quan đến sinh hoa trái, hoa lợi chứ, đằng này, các Phụng Vụ lại chọn: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Điều này cho thấy: Ơn cứu độ là ân huệ hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa, không phải do công trạng của ta, nhưng, ta phải cộng tác, chứ không được đem chôn yến vàng, mặc dù, sự cộng tác của ta chẳng đáng là gì, không là nguyên nhân khiến mưa rơi. Đến ngày phán xét, Chúa không hỏi chúng ta về những luật bạc hà, thì là, rau húng, nhưng, Chúa sẽ hỏi chúng ta về tình yêu đối với tha nhân, nhất là, với những người bé mọn nhất. Yêu thương là chu toàn cả lề luật. Do đó, sứ điệp Lời Chúa mà các nhà Phụng Vụ muốn dùng để khép lại chu kỳ Tin Mừng Mátthêu là hình ảnh của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu: nhặt một cọng rác, một cây kim, làm việc nhỏ với một tình yêu lớn, chứ không phải ỷ vào những công trạng to lớn của mình như các Kinh Sư và những người Pharisêu, để rồi, đánh mất ơn cứu độ của mình.
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB