Thường huấn – chuyện bên lề...
Thứ hai - 12/08/2024 23:16
1032
Với chủ đề thường huấn: Sứ mạng truyền giáo và đời sống thánh hiến, một chủ đề có thể nói là rất thiết thực đối với mỗi người tu sĩ trẻ như chúng tôi hiện nay. Truyền giáo là lệnh truyền của Chúa Giêsu (x. Mc 16,15), và như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói nhân ngày Thế giới Truyền giáo 2015 diễn ra trong Năm Đời Sống Thánh Hiến “toàn thể cuộc đời Đức Kitô có một tính chất truyền giáo, nên tất cả những ai theo sát Ngài cũng phải có phẩm chất truyền giáo”.
Hai ngày ngắn ngủi trôi qua, với tôi mà nói, đó là thời gian ý nghĩa, bởi vì tôi đã nhìn thấy ân huệ trong thời gian này:
Tôi nhìn thấy sự nhiệt tình truyền trao kiến thức, kinh nghiệm và thao thức truyền giáo của Cha giảng huấn Đaminh Trần Ngọc Đăng - Giám đốc Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Như người Cha quan tâm, tạo điều kiện để chúng tôi có được không gian, mát mẻ, thoải mái để học tập, chia sẻ và hội thảo. Giống như người Cha cương trực, sửa lỗi sai cho chúng tôi, từ những ngôn từ căn bản nhất khi thuyết trình. Tôi thấy có cái hay khi người giảng huấn là “người nhà”, người nhà thì có thể góp ý, dạy bảo từ những điều rất nhỏ nhưng nó lại vô cùng cần thiết, thiết thực và tôi đã vui khi thấy được điều đó.
Tôi nhìn thấy sự đồng hành rất thân thương của Cha đặc trách Gioakim Nguyễn Hữu Văn. Ngày nào Cha cũng tới thật sớm, đi đi lại lại xem xét và lo lắng cho chúng tôi. Nhìn thấy ngài cũng ngồi học, cũng ghi chép như mình, tôi cảm nhận được ân ban, ân huệ. Chúng tôi có người lo lắng cho như thế, quân tâm như thế, cũng chỉ mong chúng tôi trở thành một người có nhiệt huyết, có kiến thức để giúp cho sứ mạng của Đức Kitô mỗi ngày được thắp sáng hơn. Lòng tôi đã thầm nói lời cám ơn thật nhiều về sự hiện diện của Ngài.
Tôi nhìn thấy tình thương của ban điều hành – bề trên các dòng – Các Chị cũng đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian thường huấn. Mỗi hội dòng đảm nhận một trách nhiệm khác nhau và ai nấy đều lo chu toàn bổn phận của mình. Dù nắng gắt các chị vẫn hy sinh hiện diện, chăm lo cho chúng tôi. Từ cái quạt mát đến các đồ ăn thức uống để chúng tôi nạp năng lượng sau mỗi giờ học. Hơn nữa, các chị cũng đã sắp xếp cho chị em thay thế các công việc bổn phận, để chúng tôi có thể về thường huấn mà không lo lắng gì.
Tôi nhìn thấy tình liên đới giữa chị em trong các hội dòng được thắt chặt hơn trong những ngày này. Chị em gặp nhau không phân biệt dòng này dòng kia, không phân biệt tu hội, hiệp hội. Những cuộc gặp gỡ rất thân tình, mỉm cười và vui vẻ nói chuyện với nhau như chị em một nhà. Nhất là trong những giờ hội thảo nhóm, được chia xen kẽ giữa các hội dòng, tu hội, hiệp hội với nhau.
Giờ hội thảo giúp chúng tôi cởi mở chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, thao thức cho nhau một cách rất chân thành. Tuyệt vời biết bao khi nhìn thấy cảnh “chị em vui vầy bên nhau”, cùng nhau tìm ra những nguyên nhân, thách đố khiến cho việc truyền giáo bị khựng lại. Và nhất là chúng tôi đã dám cùng nhau nhìn thẳng vào vấn đề, phân tích và cùng động viên nhau cố gắng. Thế ra trong tâm thức mỗi người nữ tu ai cũng muốn đời thánh hiến của mình trọn vẹn, không ai muốn nửa vời cả. Nhìn chị em tôi thấy cái đẹp được toát lên và tôi đã tạ ơn Chúa về điều đó.
Hai ngày thường huấn khép lại nhưng sẽ không qua đi, vì Chúa Thánh Thần luôn cư ngụ trong tâm hồn chúng tôi, chính Ngài sẽ thổi ngọn lửa truyền giáo trong chúng tôi, thôi thúc cho mỗi chúng tôi có được một tâm thế “lòng bừng cháy, chân bước nhanh” (x. Lc 24,13-35). Tôi tin như vậy.