Đồng tiền vĩnh cửu
Thứ ba - 08/11/2016 14:40
2491
Xã hội càng phát triển, đời sống con người càng nâng cao thì đồng tiền càng chiếm được vị thế. Nhìn vào xã hội hôm nay, ta có cảm giác như đồng tiền đáp ứng được mọi nhu cầu của cuộc sống. Có tiền dường như sẽ có tất cả. Đồng tiền đã trở thành thiết yếu, trở nên tâm điểm mà cuộc sống con người phải xoay quanh.
Quả thật có tiền người ta có thể thay mắt ghép tim, sửa xấu thành đẹp, cuộc đời cũng có thể được đổi thay từ nghèo khổ trở thành giầu sang, phú qúy. Thậm chí có tiền người ta có được cả địa vị, danh vọng, quyền lực và điều khiển được cả cán cân công lý. Chính vì đồng tiền có sức mạnh và quyền năng như thể nên người ta đã chẳng ngại dồn hết thời gian, tài trí, sức lực, bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí bán rẻ cả lương tâm, đạo đức để kiếm cho thật nhiều tiền. Đồng tiền quả thực là giải quyết được nhiều vấn đề của cuộc sống.
Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng tiền không phải là tất cả. Trên đời này vẫn có những thứ không thể mua hay đổi được bằng tiền. Cuộc sống cho thấy tiền có thể mua được thực phẩm, thuốc men nhưng không thể mua được sức khỏe, sự sống; tiền có thể xây được nhà lầu, sắm được xe hơi nhưng lại chẳng thể làm nên tổ ấm; có tiền người ta dễ lấy được vợ đẹp chồng sang nhưng khó mà có được tình yêu đích thực; tiền có thể cho người ta sự thỏa mãn thân xác nhưng không thể lấp đầy những khoảng trống khổng lồ của tâm hồn. Tiền có thể cho người ta cuộc sống tiện nghi thoải mái nhưng không thể có niềm vui và bình an đích thực. Tiền có thể cho người ta địa vị nhưng chẳng cho được sự quí trọng, mến yêu của mọi người. Tiền có thể giúp người ta thoát khỏi cảnh tù tội của thân xác nhưng không thể giải phóng khỏi sự cắn rứt của lương tâm. Tiền có thể theo ta vào quan tài nhưng không thể cùng ta bước vào cõi sống.
Chuyện kể rằng: Có một nhà phú hộ kia khi gần chết lòng trí vẫn chỉ nghĩ đến tiền của là động lực đã thúc đẩy ông lao lực không biết mệt mỏi suốt cả cuộc đời. Dùng chút sức tàn, ông cố gỡ chiếc túi nhỏ đeo ở cổ, lấy ra chiếc chìa khóa trao cho người đầy tớ trung tín nhất của ông. Ông phú hộ ra dấu chỉ chiếc rương nằm trong góc nhà và ra lệnh cho cô ta lấy những túi tiền vàng ở trong đó bỏ vào quan tài. Khi chết xong, ông bắt đầu sống cuộc đời mới.
Đứng trước chiếc bàn dài trưng bày đủ thứ cao lương mỹ vị, ông ta hỏi: “ Món này giá bao nhiêu vậy?”. Người bán hàng trả lời: “Một xu”. Ông phú hộ chỉ một món khác kém giá trị hơn và hỏi: “Còn hộp cá mòi kia giá bao nhiêu”. “ Cũng một xu”, người bán hàng nhã nhặn trả lời.
Thấy người bán hàng vui tính ông phú hộ tiếp tục hỏi: “Còn miếng bánh này?”. “ Tất cả các vật trưng bày ở đây đều được bán với giá một xu”, người bán hàng cho biết.
Ông phú hộ mỉm cười thỏa mãn. Rẻ thật, ông nghĩ thầm. Rồi sau một hồi ngắm nghía, ông chọn một đĩa thức ăn lớn. Nhưng khi ông lấy một đồng tiền vàng mang theo lúc từ giã cõi đời ra trả, cô thu tiền không nhận. Cô ta vừa lắc đầu vừa nói: “Ông đã học được quá ít trong cuộc sống”. Nghe nói thế ông phú hộ không khỏi ngạc nhiên gặn hỏi: “Thế nghĩa là gì? Đồng tiền vàng của tôi không đủ để mua đĩa thức ăn này hay sao?”.
Bấy giờ người thu tiền mới cho biết: “ Ở đây chúng tôi chỉ nhận những đồng tiền mà trong cuộc sống trước đây ông đã dùng để giúp đỡ cho những người nghèo túng, đói khổ”.
Đồng tiền sẽ đi vào vĩnh cửu với chúng ta nếu nó được định giá bằng những việc lành phúc đức, bằng việc hy sinh hãm mình, cảm thông tha thứ, chia cơm sẻ áo với những người túng thiếu…. Bất cứ hành vi nào chúng ta làm vì yêu thương đều sẽ trở nên bất tử.
Tác giả: Nt. Vũ Hoan, Dòng Trinh Vương