Một vị thánh mới cho phong trào bảo vệ sự sống

Thứ bảy - 18/09/2021 18:43  413
Italy- Dưới đây là câu chuyện về một người mẹ đã hy sinh cuộc sống của mình để bảo toàn sinh mạng của người con đang cưu mang trong dạ.

"Riccardo, con là một món quà quí giá cho bố mẹ." Đây là những lời mà một người mẹ 26 tuổi, người Ý, đã viết cho đứa con sơ sinh của mình cách đây 26 năm. Đó là những lời mà cô sẵn sàng sống - và chết vì nó.

Vào ngày 30 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc đẩy tiến độ vụ án phong thánh cho cô Maria Cristina Cella Mocellin, người mẹ đã hy sinh mạng sống vì đứa con thơ trong dạ. Gương lành của cô khiến người ta nghĩ đến với một vị thánh khác, Thánh Gianna Beretta Molla, vì cả hai phụ nữ đều từ chối điều trị y tế vốn có thể gây nguy hiểm cho thai nhi của họ, theo EWTN Pro-Life Weekly. Sau một giai đoạn điều tra chặt chẽ, giờ đây Giáo hội đã chính thức công nhận Maria Cristina là một “đáng kính” vì đã có một đời sống nhân đức anh hùng.

Đây là câu chuyện của cuộc đời của cô.

Maria Cristina sinh năm 1969 tại thị trấn Cinisello Balsamo, thuộc Milan. Theo tờ báo La Stampa, cô lớn lên bên cạnh tu viện của các sơ Nữ tu Bác ái Thánh Joan Antida Thouret, và từng là giáo lý viên và một lãnh đạo nhóm giới trẻ. Cô rất coi trọng đời sống đức tin khi vẫn còn là một thiếu nữ trẻ tuổi.

“Lạy Chúa, xin chỉ đường cho con: không quan trọng nếu Chúa muốn con là một người mẹ hay một nữ tu, điều thực sự quan trọng là con luôn làm theo ý muốn của Chúa,” cô viết trong nhật ký thiêng liêng của mình vào năm 1985.

Ơn gọi của cô trở nên rõ ràng vào năm 16 tuổi, cô gặp Carlo Moccellin. Cô nhận ra ơn gọi sống đời hôn nhân - một cuộc hôn nhân với Carlo. Cô không bao giờ dao động trước sự xác tín về ơn gọi đó, ngay cả khi các bác sĩ phát hiện ra một khối u ở chân trái của cô.

“Em nhận ra rằng mọi thứ đều là ân huệ, thậm chí là một căn bệnh, bởi vì nếu em chấp nhận thực tế và sống hết mình, căn bệnh ấy thực sự có thể giúp em trưởng thành hơn rất nhiều,” cô viết cho Carlo vào năm 1988.

Cô đã được điều trị thành công và cũng hoàn thành chương trình học trung học trước khi kết hôn với Carlo vào năm 1991. Họ nhanh chóng có tin vui trước sự chào đời của hai người con, Francesco và Lucia. Nhưng khi hai vợ chồng đang mong đợi người con thứ ba - Riccardo - bác sĩ phát hiện ra rằng bệnh ung thư của cô đã quay trở lại.

Cô chia sẻ những suy nghĩ của mình khi nhận được tin chẳng lành: "Phản ứng của mẹ là nhắc đi nhắc lại: ‘Tôi đang mang bầu! Tôi có bầu! Thưa bác sĩ, tôi đang mang bầu,” cô viết trong một bức thư năm 1995 cho Riccardo bé bỏng của cô. “Mẹ đã chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình và không từ bỏ ý định sinh con ra trong cuộc đời này, cuối cùng bác sĩ hiểu hết mọi chuyện và không nói gì nữa”.

Maria Cristina đã từ chối các phương pháp điều trị bằng hóa trị, có thể đe dọa tính mạng thai nhi của cô. Thay vào đó, cô đợi cho đến khi Riccardo được sinh ra vào năm 1994. Nhưng vào thời điểm đó, căn bệnh ung thư đã di căn đến phổi và khiến cô vô cùng đau đớn.

“Tôi tin rằng Chúa sẽ không cho phép sự đau đớn nếu Ngài không muốn có được một điều gì đó và điều ấy là có thật,” cô viết. “Tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ của mình và tôi sẽ cảm ơn Chúa vì điều đó.”

Vào ngày 22 tháng 10 năm 1995, cô qua đời ở tuổi 26.

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/04OVl7QZL98" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Nhưng câu chuyện của Maria Cristina - và đứa con của cô ấy - vẫn tiếp tục. Trong bức thư gửi Riccardo, được viết một tháng trước khi qua đời, cô nhấn mạnh vẻ đẹp sự sống nơi Riccardo.

“Riccardo thân mến, con cần biết rằng con không có mặt trên thế giới một cách tình cờ,” cô bắt đầu. “Chúa muốn con được chào đời bất chấp mọi vấn đề đang xảy ra… khi bố biết về con, bố mẹ rất yêu con và muốn con sống bằng cả trái tim mình”.

“Buổi tối hôm đó, trên xe trên đường trở về từ bệnh viện, mẹ cảm nhận được như con đang muốn nói, "Cảm ơn mẹ đã yêu con!" Và làm sao chúng ta có thể không yêu mẹ?" cô ấy nói thêm. “Con thật đáng quý, khi nhìn con và thấy con thật xinh đẹp, hoạt bát, thân thiện, mẹ nghĩ trên đời không có nỗi khổ nào không đáng phải gánh chịu cho một em bé.”

Theo Associazione Amici di Cristina (Hiệp hội Những người bạn của Cristina), Maria Cristina viết thường xuyên và giữ một cuốn nhật ký thiêng liêng, luôn đề cao phẩm giá của cuộc sống con người. Trang web của hiệp hội bao gồm các đoạn trích từ nhật ký và các bức thư của cô ấy.

“Lạy Chúa, con chỉ muốn Ngài! Con chỉ yêu mình Ngài! Con chỉ tìm kiếm Ngài mà thôi!” trang web trích lời cô ấy.

Niềm vui xuất hiện nhiều lần trong các bài viết của cô.

“Đó là phương châm của em: ‘Hãy làm mọi thứ với niềm vui!’” Cô nhấn mạnh trong một bức thư gửi Carlo năm 1985. “Ngay cả khi đôi khi điều đó khiến em phải trả giá đắt, đặc biệt là khi lương tâm của em trở nên thấp hoặc khi… đối với anh dường như tất cả mọi thứ đều chống lại anh… ” như anh nói trong bức thư đẹp đẽ của mình, nhưng ánh sáng đến sau bóng tối. Vì vậy, sau khi tuyệt vọng, chúng ta hãy khám phá lại niềm vui."

Niềm vui này đã hình thành nên tình yêu của cô đối với Thiên Chúa và tình yêu của cô dành cho Carlo.

"Anh không nghĩ điều ấy thật là phi thường ư?" Maria Cristina hỏi Carlo vào năm 1987. "Nếu anh và em không yêu nhau, thế giới sẽ thiếu vắng những thứ mà không ai khác ngoại trừ chúng ta có thể cho".

Cô ấy cũng viết về tình yêu của Chúa - và lời kêu gọi đến sự nên thánh.

“Em trở nên thánh thiện đến mức em trút bỏ mọi thứ, em loại bỏ mọi trở ngại khỏi tâm trí, trái tim và cuộc sống của mình để cho phép mình hoàn toàn được thâm nhập bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là sống cuộc sống hàng ngày," cô nhấn mạnh với Carlo vào năm 1990. “Cụ thể hơn, nó có nghĩa là sống cuộc sống hàng ngày với sự đơn sơ tuyệt vời, trong gia đình, trong học tập, trong mối quan hệ với bạn, Carlo ạ. Vị trí của em là ở trong sự đơn sơ và 'nếp sống thường nhật.'"

Trong sự đơn sơ, cô đã tìm thấy điều kỳ diệu. Trong cái bình thường, cô đã khám phá ra cái khác thường.

Năm cô mất, cô đã viết trong một bức thư khác: "Mặc dù sức khỏe của tôi rất bấp bênh... TÔI HẠNH PHÚC!" Cô kết luận, "Tôi xấu hổ khi cầu xin Chúa cho bất cứ điều gì khác, đối với chúng tôi, phép lạ đã có sẵn: nếu Ngài yêu thương chúng tôi và chúng tôi yêu nhau, thì không có gì khác quan trọng hơn."

Tác giả bài viết: Duc Trung Vu, CSsR

Nguồn tin: Catholic News Agency :

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchahieu

xin khan 1





loi nguyen 1



tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Hôm nay6,537
  • Tháng hiện tại331,599
  • Tổng lượt truy cập39,032,114
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây