Thương tặng quý chị cho ngày kỷ niệm 29.5.2018
Chuyện kể rằng: Một quốc vương nọ quyết định dời đô đến một hòn đảo xinh đẹp hơn xứ sở ông đang coi sóc. Ông cho vời các quần thần lại và nói cho họ nghe ý định của ông. Ông cũng để cho mọi người tự do lựa chọn đi theo ông hoặc ở lại làm thần dân cho vị vua khác. Có rất nhiều người đi theo ông và cũng không ít người cho ông không còn là một minh quân nữa, nên không phải tùng phục ông nữa.
Ông ra đi cùng với những người trung thành. Ông đưa hết vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc và tất nhiên có cả những đồ gia bảo nữa. Đường xa dặm thẳm, mưa đêm nắng ngày làm cho nhiều người nhụt chí thoái lui. Đến một ngày nọ, con lừa già chở châu báu vàng bạc vấp phải cục đá ven đường và nó ngã quỵ, chiếc bao đựng những thứ giá trị rách toang, bao nhiêu của cải chất trong bao theo đường rách đó tràn hết ra ngoài. Lúc này, người ta thấy được tức khắc sự tham muốn lóe lên nơi ánh mắt của những người trong đoàn tùy tùng. Bằng một cử chỉ vương giả, quốc vương nói với đoàn tùy tùng:
- Các khanh hãy tự do nhặt lấy những thứ đó. Trẫm tặng cho các khanh tất cả. Các khanh cũng được tự do theo trẫm tiếp tục hành trình, hoặc quay trở về miền đất quen thuộc ngày xưa.
Nói rồi quốc vương tiếp tục hành trình. Đang mải miết sải những bước chân an nhiên, ông nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình. Quay lại, ông thấy người cận thần đang cố đuổi theo cho bắt kịp những bước chân của ông. Quốc vương âu yếm nhìn anh ta và hỏi:
- Tại sao khanh không ở lại nhặt vàng bạc trẫm đã ban tặng? khanh không biết rằng với số vàng bạc châu báu đó, khanh có thể sống cả đời mà không phải lo lắng về ngày mai và khanh sẽ là một người cực kỳ giàu có sao?
Người cận thần trả lời:
- Tâu bệ hạ, ngài là vua, đối với hạ thần, bệ hạ là kho tàng quý giá nhất. Bệ hạ là tất cả đối với hạ thần!
Hôm nay đọc lại câu chuyện này trong ngày lễ tiếp nhận Tân Tập Viện của Hội dòng, tôi thấy đời tu sĩ thật ý nghĩa biết bao! Dẫu vất vả với nắng và gió nơi sa mạc khô cằn, có Chúa người tu sĩ vẫn thấy tâm hồn an bình. Dẫu đường xa dặm thẳm, vẫn thấy đôi chân mong muốn được bước tiếp. Chọn lựa theo Chúa luôn là điều khó, sống cho Ngài và cho đặc sủng của Đấng Sáng Lập cách tròn đầy, còn là một điều khó hơn gấp bội. Và dầu có qua bao thăng trầm của thời cuộc, hãy xác tín như Thánh tông đồ Phaolo: “Chỉ có Đức Kitô là tất cả” (Cl 3,11).
Như thời tiết có Xuân, Hạ, Thu, Đông, đời tu sĩ cũng phải dần lớn lên để tiếp tục hành trình còn đang chờ đợi ở phía trước. Lý tưởng cao đẹp ban đầu, sẽ là động lực giúp mỗi tu sĩ không ngừng vươn lên, vững chãi đôi chân trong suốt những dọc dài cuộc sống. Tình chị em cao quý, chân thành, không tìm thấy nơi đâu khác, sẽ giúp họ kiên định sau mỗi lần ra đi và gặp gỡ, với những ngày mưa chẳng hiền, gió chẳng lành. Hãy dừng lại con đò của mình một chút, trước khi đổ vào đại dương, để cám ơn Chúa đã gọi và chọn mình với những bước chân chập chững của đời dâng hiến. Những lần tiến lên tiếp theo, sẽ là những lần khởi hành, để mỗi tu sĩ chúng ta ra đi, đổ vào đại dương tám phương nghìn hướng, nhưng rồi chúng ta sẽ lại đổ về đại dương duy nhất – bể Tình yêu của Thiên Chúa, đại dương cứu độ của Thiên Chúa. Và như thế, dù có đang xuôi ngược ở một góc độ đại dương nào, hãy luôn nhớ mình vẫn cùng ở một biển rộng mà thôi, vẫn một bến đỗ, một hoa tiêu là chính Chúa, một con thuyền là Mẹ Dòng thân yêu và một mái chèo duy nhất là đặc sủng của Đấng Sáng Lập.