Am 3,1-8.4,11-12; Mt 8.23-27
Cuộc sống trên trần gian giống như con thuyền lênh đênh giữa biển khơi có thể gặp phải sóng gió, bão bùng bất cứ lúc nào. Sóng gió ấy có thể là mất công mất việc, ốm đau bệnh tật, làm ăn thua lỗ, thậm chí có thể là cái chết của cha mẹ hay con cái... Trước sóng gió cuộc đời, con người có thể chán nản, thất vọng, bỏ cuộc, hoang mang lo sợ, than thân, trách phận, trách trời...
Với các tín hữu Chúa Kitô, nhiều lúc họ cũng có thể rơi vào tình trạng này. Họ có cảm tưởng Chúa không còn hiện diện hay Chúa đã ngủ quên nên cũng hoang mang, lo sợ, giống như các tông đồ năm xưa có Chúa trên thuyền, nhưng tưởng rằng Ngài đang ngủ và không biết điều gì đang xảy ra. Ngài đang ngủ hay Ngài vắng mặt không có nghĩa là Ngài không làm gì, không can thiệp gì cho con người. Trái lại, Ngài vẫn can thiệp, vẫn hoạt động, nhưng chờ đợi con người kiên nhẫn tín thác vào Ngài.
Thật thế, chỉ cần các tông đồ lên tiếng, Chúa Giêsu đã thức dậy. Trước tiên, Ngài trách cứ các ông kém lòng tin vì có Chúa ở đó mà không dám tin tưởng phó thác, lại tưởng rằng Chúa mải ngủ không biết các ông đang gặp sóng gió. Tiếp đến, Ngài truyền cho sóng yên biển lặng và đưa các ông tới bến bờ bình an, khiến cho các ông phải ngỡ ngàng mà hỏi nhau: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” Ngài có thể là ai ngoài một Thiên Chúa làm người và đang ở giữa nhân loại, giữa các môn đệ.
Lời trách cứ của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ hôm xưa: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!” có lẽ cũng là lời trách cứ chúng ta hôm nay. Khi gặp khó khăn, sóng gió, thử thách gian nan, chúng ta cầu nguyện vội vàng hay chưa cầu nguyện, nhưng đã vội trách Chúa im lặng... Hoặc có thể chúng ta đã không dám tin tưởng cầu nguyện và phó thác cho sự quan phòng yêu thương của Chúa để rồi hoang mang, chán nản, bỏ cuộc... Hãy đặt trọn niềm tin vào Chúa, chính Chúa sẽ lo liệu, quan tâm đúng lúc, và nhất là sẽ làm cho chúng ta lớn lên trong mối liên hệ sâu sắc với Chúa. Khi đó, chúng ta có được tâm hồn bình an trước mọi thử thách của cuộc đời.
Cuộc đời không tránh khỏi giông ba bão tố, thử thách, chông gai, nhưng hãy can đảm và tin tưởng vì Chúa không ngủ quên, không bỏ rơi mà không làm gì cho ta. Điều quan hơn cả là ta phải vững tin. Chính Chúa sẽ truyền cho sóng yên biển lặng để các tông đồ được bình an thế nào thì Ngài cũng sẽ ra lệnh hay thêm sức mạnh để ta hôm nay dễ dàng vượt qua mọi thử thách vì “Ơn Thầy luôn đủ cho anh”.