Trong cuộc sống nhiều người vẫn bảo nhau, nợ máu thì phải trả bằng máu. Chính Tin mừng hôm nay cũng nói đến luật của người xưa rằng: mắt đền mắt, răng đền răng là lẽ đương nhiên. Nhưng…
Thật là lạ, chúng ta không được phép làm như thế dù thấy quá nhiều những bất công, bạo tàn, xảo kế xảy ra thường ngày. Chẳng hạn: những kẻ giết người không gớm tay, những kẻ khủng bố man rợ, những kẻ bắt cóc, những kẻ đầu độc nhân loại vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật. Thậm chí chúng ta còn được cảnh báo đừng chống lại kẻ ác.
Khi xảy ra tranh chấp, kiện tụng, thể nào chẳng có chuyện đụng độ dẫn đến xô xát, ẩu đả, thậm chí có khi còn nguy hiểm đến cả tính mạng là lẽ đương nhiên. Nhưng…
Thật là lạ, chúng ta đã không bảo vệ quyền lợi chính đáng thì chớ lại còn được răn dạy là nếu bị vả má bên phải thì đưa cả má bên trái cho người ta vả nốt.
Khi xảy ra một sự cố hoặc là biết được chuyện gì đó chưa hợp tình hợp lý thì chúng ta có thể thương lượng với đối phương cho phù hợp với tình hình hiện tại là lẽ đương nhiên. Nhưng…
Thật là lạ, chúng ta đã không làm như thế nhưng lại được mời gọi trở nên dại dột trước đối phương khi họ bắt chúng ta đi một dặm mà lại tự mình xin đi hai dặm để phá vỡ ý muốn của họ.
Khi bị bức hiếp, giành giật, nhất là khi ai đó muốn chiếm đoạt thứ gì, thậm chí là muốn lấy cái áo trong của chúng ta thì chúng ta thường nhất quyết bảo vệ tài sản của mình cũng như của người khác là lẽ đương nhiên. Nhưng…
Thật là lạ, chúng ta không được manh động để giữ áo xống là vật che thân song lại được mời gọi cho luôn cả áo ngoài để rồi chúng ta trở nên trần trụi.
Đã vậy, chúng ta luôn luôn được khuyến cáo là ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ.
Thế mới hay làm môn đệ của Đức Giêsu thật là khó và cũng thật là lạ. Nhưng nhờ vậy chúng ta mới trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài mỗi ngày một hơn.
Lam Ngã