Thứ Hai Tuần XII Thường Niên B
Mt 7,1-5
Sách Lã thị Xuân Thu do Lã Bất Vi chủ xướng biên soạn ghi lại tích truyện Nồi cơm của Khổng Tử. Tận mắt nhìn thấy Nhan Hồi ăn vụng cơm, Khổng Tử tỏ ra vô cùng thất vọng về người trò cưng. Thế nhưng, khi biết được sự thật, Khổng Tử phải thốt lên: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tý nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ và bất công!”
Một vĩ nhân được người đời ca tụng là “vạn thế sư biểu” như Khổng Tử còn nhầm lẫn, thiếu chút nữa đã trách cứ người học trò giỏi nhất của mình. Quả thực, hiểu rõ và đánh giá một người thật sự không dễ dàng. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: “Anh em đừng xét đoán” (c.1). Thậm chí, Chúa như nặng lời khi gọi những ai ưa xét đoán người khác là kẻ đạo đức giả (c.5).
Đừng xét đoán vì cái biết của ta rất hạn chế và cái nhìn của ta đôi khi cũng phiến diện. Ta tin vào con mắt của mình, nhưng nhiều khi nhìn thấy vậy mà không phải vậy. Ta dựa vào phán đoán của mình nhưng lắm lúc ta cũng mang đầy thiên kiến lệch lạc. Vì vậy, đừng đánh giá người khác qua hành động bề ngoài, đừng nhìn nhận họ bằng con mắt thường. Muốn thấu hiểu họ, hãy nhìn bằng cái tâm - một cái tâm quảng đại, cảm thông, thứ tha. Nếu biết được hết ngọn nguồn sự tình thì chắc hẳn chúng ta có thể thông cảm và tha thứ lỗi lầm gì của người khác.
Đừng xét đoán vì chính ta cũng đầy khiếm khuyết. Dân gian ta cũng nói: Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người; hay việc người thì sáng, việc mình thì tối. Chúng ta dễ nhìn đến những điểm tiêu cực của người khác, thậm chí tìm cách hạ bệ họ chỉ nhằm tôn mình lên. Chúng ta thường chỉ nhìn đến cái rác trong con mắt của người anh em mà ít để ý tới cái xà trong con mắt mình (c.3). Thay vì khiêm tốn nhìn vào những thiếu sót của bản thân thì chúng ta lại hay hướng cái nhìn của mình vào những vấp váp của người khác để xét đoán.
Đừng xét đoán vì chỉ có mình Thiên Chúa mới là Đấng có quyền xét đoán. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, toàn thiện, toàn ái, toàn mỹ. Ngài nhìn mọi sự bằng ánh mắt thương xót và trái tim yêu thương. Vòng tay Người dang rộng để đón nhận tất cả. Hơn nữa, Thiên Chúa không xét đoán theo dáng vẻ bên ngoài nhưng chỉ theo chính trực công minh (x. Ga 7,24) vì Người thấu suốt lòng dạ con người. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe (x. Is 11,3).
Cuộc sống của chúng ta vẫn bắt gặp đầy những nghịch lý. Chúng ta biết quá ít nhưng lại vội vàng hấp tấp đánh giá. Chúng ta tiết kiệm lời khen nhưng lại rộng rãi tiếng chê. Chúng ta không ưa bị xét đoán nhưng lại thích đi đoán xét người khác. Chúng ta lừng khừng trong việc tha thứ nhưng lại quá mau lẹ trong việc kết án. Chúng ta quen nghiêm khắc với lỗi lầm của người khác nhưng lại quá dễ dãi với tội lỗi của chính mình. Người ta có lý khi nói rằng sai lầm lớn nhất con người tạo ra trong mối quan hệ đối với nhau đó là: “Chúng ta chỉ nghe một nửa, hiểu một phần tư, suy nghĩ bằng không và phản ứng lại gấp đôi”.
Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta thận trọng hơn trong tương quan với người khác: Đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Thánh Phaolô cũng nói với tín hữu Rôma: Khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình (Rm 2,1). Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác (Rm 14,4). Thánh Giacôbê khuyên các tín hữu: Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn bạn là ai mà dám xét đoán người thân cận (Gc 4,11).
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con (Thánh Augustinô). Xin đừng để chúng con trở thành “kẻ đạo đức giả” dưới ánh nhìn của Chúa. Xin cho chúng con biết lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước khi thấy cái rác trong con mắt người anh em.