Viết theo Tin mừng Mt 7, 1-5
Chúa bảo ta hãy xét mình
Nhìn vào tâm khảm, lặng thinh tưởng hồi
Bao nhiêu tội lỗi hám hôi
Bao nhiêu bẩn thỉu cuốn trôi xác hồn!
Để Lời Chúa dạy nên khôn
Đừng soi người khác, đừng tôn vinh mình
Cái xà sừng sững cột đình
Che luôn con mắt kim tinh hại người!
Cái rác nhỏ xíu eo ơi
Lại xem thấy rõ nực cười lắm thay
Bới lông tìm vết cả ngày
Bới bèo ra bọ, bẩn tay quá chừng!
Hả hê nói nói mừng mừng
Chuyện ta thì quáng, chuyện dưng tỏ tường
Ở đời như vậy sao thương
Khô tình, cạn nghĩa quê hương bạn bè!
Chân mình thì lấm mê mê
Lại dùng bó đuốc mà rê chân người
Tưởng rằng chiến thắng mười mươi
Đóng băng đạo đức, miệng cười gian ngoa!
Ai ngờ Đấng dựng nên ta
Dạy cho bài học đem ra thực hành
Ngày nào cũng phải đấu tranh
Ngày nào cũng phải lòng thành ăn năn!
Đừng xét đoán, đừng lăn tăn
Chuyên chăm gìn giữ giới răn, lệnh trời
Yêu người, mến Chúa không ngơi
Thi hành bác ái, cả đời Chúa thương!