Thấy tôi đi tu đã được thời gian khá lâu, nhiều người quan tâm thương mến hay hỏi: Còn mấy năm nữa? Những người mới gặp thì thường tò mò muốn biết: Thầy năm mấy rồi? Khi nào chịu chức? Khi dự lễ phong chức của những anh em khác, người ta cũng thắc mắc: Bao giờ đến lượt thầy?
Đối với những câu hỏi như thế này, thật tình chẳng ai dám đưa ra một ngày tháng cụ thể chắc chắn. Có thể ở nơi khác, nếu biết ngày vào, người ta có thể đoán được ngày ra trường nhưng với tôi, càng đi tôi lại càng thấm thía rằng: Mọi sự nằm trong tay Chúa, bao giờ Chúa muốn thì tới lượt mình thôi.
Tôi biết có thầy nọ, cũng đeo dây chéo vai rồi, chỉ còn một vài tháng nữa là cán đích. Có lần thầy bực mình thế nào ấy với cha xứ mà hậm hực trong lòng: Sắp là đồng nghiệp với nhau rồi mà còn gây khó dễ! Ấy vậy mà chỉ vài tháng sau thầy rút lui khỏi đời tu, dĩ nhiên là vì nhiều lí do khác.
Thật đúng là đường đời ai nào biết trước khúc quanh ở đâu bởi cho dẫu có là ngày ba mươi đi chăng nữa, người ta vẫn không gọi là tết. Nói theo cái lối nói mà đứa bạn thân nó hay đùa: Ông coi chừng không là đang nằm sấp tôi cũng bắt cho đứng dậy đó!
Thành thử, nếu ai có hỏi những câu như vậy, tôi chỉ có thể cười trừ mà trả lời: Con đi tu Dòng, đi dòng nên hơi lòng dòng. Bao giờ thấy thiệp mời thì mới hay.
Mà hơn nữa, đi tu, nhất là tu Dòng, thì mối bận tâm không phải là chuyện chịu chức hay không chịu chức, cho bằng là chuyện khấn dòng. Đời người tu sĩ được đánh cột mốc quan trọng là ngày khấn trọn đời, còn gọi là khấn trọng, khấn lần cuối. Cái ngày này đánh dấu mình thuộc trọn về Đức Ki-tô, thuộc trọn vẹn về Hội Dòng, để rồi không còn nhấp nhổm chân trong chân ngoài.
Ai đi tu cũng bị cái áp lực phải chịu chức làm cho mệt mỏi, bận tâm. Có anh bạn hồi còn tìm hiểu ơn gọi kể cho nghe về câu nói của bà nội anh ấy: Đi tu mà chỉ có làm thầy thì về luôn đi cho rồi! Thấy ai bị tuột xích chậm hơn anh em cùng lớp, người ta lại xì xầm: Chắc là dính phốt gì đó!
Không, nếu hiểu như vậy là người ta đánh giá sai về đời tu rồi. Đời tu thành hay bại không phải là chuyện chịu chức hay không chịu chức mà là chuyện người đó có hạnh phúc hay không trong cuộc đời dâng hiến. Đi tu mà cứ lê lết cuộc đời, thì dù có chịu chức gì đi chăng nữa, có ngân khánh hay ngọc khánh thì đó vẫn là một cuộc đời bất hạnh! Thà cứ theo lời khuyên của bà cụ kia: Về đi cho rồi!
Vậy nên thay vì hỏi: thầy bao giờ chịu chức?, tôi rất mong được hỏi: Thầy có hạnh phúc trong đời tu không?
Câu hỏi này mới là câu hỏi có giá trị cảnh tỉnh, nhắc nhở tôi nhớ về mục đích cuộc hành trình theo đuổi ơn gọi của mình. Dĩ nhiên, một năm 365 ngày thì cũng có ngày nắng ngày mưa, không phải ngày nào cũng là ngày hạnh phúc tròn đầy, nhưng phải cố gắng làm sao đó, để rồi ngay cả khi buồn rầu, khi chán chường, khi mệt mỏi, vẫn cảm nghiệm mình hạnh phúc vì có Chúa ở cùng. Amen.