Michael KerriganOctober 12, 2025
Bức bích họa các thiên thần đang thờ phượng Thiên Chúa và cầu nguyện trên thiên đàng.
Thiên đàng là ngôi nhà dành cho chúng ta, nơi mọi tâm hồn đều khao khát. Ngay cả những người không biết đến thực tại ấy, vẫn bị lôi kéo bởi việc khao khát một thế giới, nơi không có khổ đau, nỗi buồn và sự chết.
Với người Công giáo, Thiên đàng không phải là một ý niệm trừu tượng hay một giấc mơ thơ mộng. Nó là một thực tại cánh chung, đã được chính Thiên Chúa mặc khải, được Đức Ki-tô hứa ban và được truyền dạy qua Giáo hội như “một tình trạng siêu nhiên, một hạnh phúc vĩnh cửu” (SGLHTCG, số 1024).
Có mười sự thật mà mọi người Công giáo cần phải biết về Thiên Đàng – đích điểm vinh quang được dành sẵn cho những người yêu mến Thiên Chúa.
- Thiên Đàng là một thực tại
Thiên đàng không phải một biểu tượng, một giấc mơ, hay một thần thoại. Đó là nơi cư ngụ của Thiên Chúa, các thiên thần và các thánh.
Chính Đức Giê-su xác quyết rõ rằng: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi để dọn chỗ cho anh em” (Ga 14,2). Quả vậy, ngay từ khởi đầu, Giáo hội đã xác tín Thiên đàng là một thực tại, một nơi ở vĩnh hằng - không phải một hình ảnh an ủi, nhưng là một lời hứa từ Thiên Chúa.
Giáo lý tông truyền của Giáo hội khẳng định Thiên đàng là một thực tại, một nơi ở vĩnh hằng – không phải một sự an ủi tưởng tượng, nhưng là một lời hứa đến từ Thiên Chúa.
- Thiên Đàng là sự chiêm ngắm Thiên Chúa – một sự hưởng kiến
Niềm vui tuyệt hảo của Thiên đàng không phải là vẻ đẹp của cung điện hay sự tái hợp với những người mình yêu – Nhưng là việc được chiêm ngắm Thiên Chúa mặt giáp mặt. Điều này được gọi là sự hưởng kiến, một kinh nghiệm trực tiếp với vinh quang Thiên Chúa “Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1Ga 3,2). Trong sự hưởng kiến ấy, mọi khát vọng được thoả mãn, mọi nỗi đau được chữa lành, mọi nghi vấn được giải đáp. Linh hồn được tràn đầy tình yêu và sự bình an vô tận.
- Thiên đàng là một sự hiệp thông – không phải sự cô đơn
Thiên đàng không phải một cung điện của sự cô đơn. Đó là một sự hiệp thông tối hậu – Gia đình của Thiên Chúa được hiệp nhất trong tình yêu vĩnh cửu.
Tất cả các thánh, các thiên thần và các tín hữu đã qua đời đều cùng chia sẻ một sự sống: Thân Mình Mầu Nhiệm Đức Ki-tô. Đây là mầu nhiệm mà chúng ta gọi là mầu nhiệm các thánh thông công – Giáo hội thiên quốc, Giáo hội nơi trần thế và Giáo hội thanh luyện hiệp thông với nhau trong cầu nguyện, tình yêu và ân sủng.
Khi chúng ta cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, hay khi chúng ta kêu cầu sự bầu cử của các thánh – chúng ta đã đụng chạm tới thực tại Thiên đàng.
- Thiên đàng là niềm vui vượt sức tưởng tượng
Thánh Phao-lô đã nói về thực tại này thật tuyệt vời: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1Cr 2,9). Đó là một nơi bình an mà không nỗi buồn nào có thể xâm lấn. Mọi niềm vui trên trần gian – tình yêu, tiếng cười, vẻ đẹp, tình bạn – chỉ là hình bóng phản chiếu vinh quang đang chờ đó chúng ta trên thiên đàng.
- Thiên đàng là sự phụng thờ Thiên Chúa
Thiên đàng không phải là một tình trạng buồn chán vô tận; nhưng đó là sự phụng thờ mãi mãi – không phải sự lặp lại nhàm chán, nhưng là sự mạc khải tỏ tường.
Trên thiên đàng, mọi hoạt động của tình yêu, mọi niềm vui và mọi hơi thở đều trở thành lời ca tụng. Các thiên thần và các thánh đồng thanh: “Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến!” (Kh 4,8).
Trên Thiên đàng, sự phụng thờ không phải là một bổn phận, nhưng là một sự vui sướng. Đó là sự sống đích thực của linh hồn.
- Thiên đàng là một sự đổi mới chứ không phải sự giải thoát
Thiên đàng không phải là một sự giải thoát khỏi thế giới thụ tạo, nhưng là một sự đổi mới “Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa” (Kh 21,1). Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa sẽ đổi mới mọi sự. Muôn loài thụ tạo sẽ rực rỡ vẻ đẹp thần linh, và sự công chính sẽ ngự trị cùng với Đức Ki-tô trong thân xác đã được tôn vinh của Ngài.
Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy ; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy, là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang (Rm 8,20-21). Thiên đàng không phải là sự phá huỷ nhưng là sự hoàn hảo. Đó là sự phục hồi vườn E-đen.
- Thiên đàng là nơi dành riêng cho chúng ta
Thiên Chúa ban Thiên đàng cho chúng ta. Ngài dựng nên chúng ta để chúng ta chiêm ngắm Ngài, yêu mến Ngài, và chia sẻ sự sống của Ngài mãi mãi.
Sách Giáo lý dạy rằng: “Thiên đàng là sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Ba Ngôi. Thiên đàng là cộng đồng vinh phúc của tất cả những người được tháp nhập trọn vẹn vào Đức Ki-tô” (SGL, số 1026).
Mọi khát vọng, mọi hành vi đức tin, mọi lời cầu nguyện đều kéo chúng ta đến gần nơi mà chúng ta được tạo dựng để thuốc về - Thiên đàng.
- Thiên đàng được dành sẵn cho những ai biết yêu thương
Đức Giê-su quả quyết: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa” (Mt 25,34).
Thiên đàng không phải là việc giành được - Đó là một ân ban, nhưng cửa Thiên đàng được mở nhờ tình yêu: tình yêu Thiên Chúa và yêu anh em.
Đức tin, niềm trông cậy và lòng bác ái chính là hình bóng của Thiên đàng. Mọi hành động thương xót nơi trần thế sẽ được vọng lại trong cuộc sống vĩnh hằng.
- Thiên đàng đã có ngay lúc này
Thiên đàng vừa là một thực tại tương lai vừa là ở hiện tại. Mỗi khi chúng ta lựa chọn tình yêu vượt lên sự thù ghét, chân lý vượt lên sự giả dối, khiêm nhường vượt trên sự kiêu ngạo, thì lúc đó Thiên đàng đã bắt đầu cắm rễ nơi chúng ta.
Thánh Cataria thành Siena đã nói: “Mọi con đường tới Thiên đàng chính là Thiên đàng, bởi vì chính Chúa Giê-su đã nói: Chính Thầy là con đường”. Vì thế, khi Rước lễ, chúng ta đụng chạm tới Thiên đàng. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta cảm nhận được Thiên đàng và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta gần Thiên đàng hơn bao giờ hết.
- Thiên đàng là vinh quang của Tình yêu
Trái tim của Thiên đàng là Tình yêu – không phải sự đa cảm, nhưng là ngọn lửa thần linh.
Trên Thiên đàng, tình yêu không bao giờ vơi cạn, không bao giờ tan biến, không bao giờ sai lầm. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần chia sẻ sự sống của Ba Ngôi cho những người được cứu độ muôn đời: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (Kh 21,4). Thập giá là con đường dẫn tới Thiên đàng và tình yêu là chìa khoá để mở cánh cửa Thiên Đàng.
Một suy tư cuối cùng: Cánh cổng vẫn rộng mở
Thiên đàng không phải là một thực tại xa vời. Nó là sự chờ mong – Nhà của Chúa Cha, nơi được dành sẵn cho chúng ta ngay từ thuở tạo thiên lập địa.
“Các thánh từ trên tường thành gọi mời chúng ta. Các thiên thần hân hoan trước mỗi linh hồn bước vào. Và Đức Kitô, Đấng đã mở đường, vẫn thì thầm lời mời gọi ấy.” “Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống” (Kh 2,10).
Thiên đàng làm no thoả mọi khát vọng và cùng đích của mọi trái tim. Chúng ta được dựng nên cho Thiên đàng và sống cho thực tại ấy.