Hàng nghìn tỉ đô đã được chi tiêu, tại sao vẫn còn đói nghèo?

Thứ năm - 05/02/2026 21:18  83
HƠN 50 NĂM, HÀNG NGHÌN TỈ ĐÔ ĐÃ ĐƯỢC CHI TIÊU. TẠI SAO VẪN CÒN ĐÓI NGHÈO?
Michael KerriganDecember 28, 2025

 
Hàng thập kỉ, chúng ta đã được tuyên truyền rằng hệ thống này vẫn đang hoạt động hiệu quả.

Chúng ta dường như đã bị thuyết phục rằng chỉ cần tài trợ cho những chương trình đúng đắn, ủng hộ các tổ chức hợp pháp, phát triển những sáng kiến hay, đói nghèo sẽ bị đẩy lui, sự mất cân bằng lương thực sẽ biến mất, các gia đình sẽ được ổn định và các cộng đồng sẽ bền vững.


Nhưng thực tế cho thấy, hàng người nối đuôi nhận thực phẩm ngày một tăng; những kho dự trữ thực phẩm địa phương vẫn tiếp tục phải phân phát khối lượng lớn tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Nhiều gia đình dù có công ăn việc làm vẫn không đủ tiền để chi tiêu. Người cao tuổi vẫn phải lựa chọn giữa các thuốc men và bánh mỳ. Nhiều bậc cha mẹ vẫn phải nhịn để dành khẩu ăn cho con cái mình. Và trong nhiều thành phố, cái gọi là “trợ cấp” trở thành một ngành kinh doanh bền vững – ngân sách phình to, hệ thống nhân viên không ngừng tăng, bộ máy hành chính cồng kềnh– trong khi những vấn đề thì vẫn còn nan giải.

Đây không chỉ là một sự thất vọng, nhưng còn là một lời cáo buộc.

Bởi vì sự thật đau lòng là: Chúng ta đã chi tiêu và đóng góp một khối tài sản khổng lồ qua nhiều thể hệ và chúng ta vẫn tiếp tục bị mắc kẹt trong luẩn quẩn đó. Vấn đề không phải là thiếu thiện chí, nhưng vấn đề là mô hình hiện tại chỉ là một cấu trúc được thiết kế chỉ để “quản lý” nghèo đói, chứ không phải để xoá bỏ nó.

Hệ thống mà lợi nhuận không bao giờ giải quyết vấn đề

Hầu hết các hệ thống từ thiện hiện đại được tổ chức theo hai hình thức:
 
  1. Phân phối tập trung: Nhận đồ, kí kết, phân phát, rồi lặp lại.
  2. Gây quỹ không không ngừng: những câu chuyện xúc động, kêu gọi khẩn cấp, hội nghị thường niên, “tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức”, và thiết lập những tổ chức nhằm gây sự chú ý.

Đây không phải là sự lên án các tình nguyện viên, nhưng là sự phê phán các tổ chức. Bởi vì các mô hình tập trung hóa khó tránh khỏi ba hệ quả xấu:
 
  • Về khoảng cách: Những quyết định được thực hiện thường xa với hiện trạng thực tế của người dân và các giáo xứ.
  • Sự lệ thuộc: Người nhận vẫn mãi chỉ là người được ban ơn; họ không có cơ hội để trở thành người trao ban.
  • Sự bấp bênh: Khi chuỗi cung ứng đứt gãy, khi giá cả tăng vọt, hay khi một tổ chức duy nhất sụp đổ, cả cộng đồng sẽ bị nao núng trước cơn khủng hoảng.

Trong khi đó, một thảm họa song song đang âm thầm lan rộng: thực phẩm ngày càng kém chất lượng. Những loại thức ăn nhanh đầy hóa chất đã thay thế những loại thực phẩm an toàn. “Calo rẻ tiền” trở thành vật thay thế cho sức khỏe. Người nghèo phải ăn thực phẩm dư thừa, kém chất lượng, để rồi phải gánh chịu hậu quả đáng sợ về mặt sức khỏe, nhưng nghịch lý là họ lại có ít quyền tự quyết nhất – trong khi các tập đoàn và thể chế ở trên vẫn tiếp tục thu lợi một cách bất công.

Thế giới đang trong một cuộc khủng hoảng tập trung hóa – không chỉ về thực phẩm, mà trên hết là khủng hoảng quyền lực.

Vậy Giáo hội phải làm gì? Phải chăng chúng ta đã lãng quên sứ mạng?
           
Giáo Hội chưa bao giờ hiện hữu để “nằm ngoài” lòng thương xót. Thật vậy, Đức Kitô không xây dựng một bộ máy quan liêu để nuôi người đói khát, nhưng Người xây dựng một Thân Thể. Khi đám đông đói, Người không nói: “Hãy giải tán họ đi”, Nhưng Người nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Rồi Người cho họ ngồi xuống,  phân phát lương thực qua đôi tay con người. Như thế, sự tham gia chính là phép lạ.

           
Đó là hình mẫu lý tưởng của lòng thương xót mang tính địa phương, tôn trọng phẩm giá, có tổ chức và có thể nhân rộng. Mô hình này không chỉ mang tính Kinh Thánh, mà còn bén rễ sâu trong Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo, đặc biệt là nguyên tắc bổ trợ (subsidiarity).

Nguyên tắc này dạy rằng các vấn đề cần được giải quyết ở cấp thấp nhất và gần với những con người bé nhỏ nhất, chứ không bị đẩy lên các cơ quan liêu. Khi các tầng lớp trên thay thế trách nhiệm địa phương, thay vì nâng đỡ, lúc ấy chắc chắn phẩm giá con người bị xói mòn và sự lệ thuộc gia tăng.

           
Cũng vậy, việc trợ giúp người nghèo thông qua các giáo xứ và cộng đoàn địa phương không phải là một ý tưởng chính trị — nhưng đó là một mục đích phổ quát, được Giáo Hội khẳng định nhiều lần như trật tự đúng đắn của bác ái, công bằng và sự phát triển toàn diện của con người.

           
Và đó chính là điều mạng lưới SHARE Network được thiết kế để phục hồi – không phải như một tổ chức từ thiện khác, mà như một hệ điều hành mới cho việc nuôi dưỡng người nghèo.

           
SHARE Network: cơ sở hạ tầng mà Giáo Hội còn thiếu

           
SHARE Network là một hệ thống lấy giáo xứ làm trung tâm, bén rễ trong cộng đoàn, coi “bác ái” là bổn phận của cộng đoàn địa phương. Đây không phải là cứu trợ tạm thời, cũng không phải là chiến dịch một lần, cũng chẳng phải là một chương trình tập trung khác yêu cầu người ta tin vào các định chế xa lạ. Trái lại, đây là một cuộc tái thiết dài hạn cách thức trợ giúp lương thực, được thiết lập để:

 
  • Ưu tiên địa phương: giáo xứ và cộng đồng trở thành trung tâm, chứ không chỉ là trạm trung chuyển.
  • Phi tập trung hoá: việc phân phối không phụ thuộc vào một con đường mong manh duy nhất.
  • Dựa trên phẩm giá: người nhận được mời gọi tham gia, học hỏi và đóng góp.
  • Thực tế: không phải lý thuyết – mà là hệ thống giúp phân phối đến tận tay.
  • Có khả năng nhân rộng: mô hình lan tỏa bằng cách học hỏi, nhân rộng, từ giáo xứ này sang giáo xứ khác, thị trấn này sang thị trấn khác.

Theo đó, ý tưởng cốt lõi của SHARE Network là đơn giản, nhưng mang tính đột phá: thay vì cho người ta ăn như một giải pháp tạm thời, nhưng các cộng đồng phải tự nuôi dưỡng con người thông qua mạng lưới địa phương của chính họ. Điều đó có nghĩa là các điểm trung chuyển nhỏ, các điểm phân phối cộng đoàn, phải trở thành nguồn cung địa phương khi có thể, và hợp tác khi cần thiết, và quan trọng nhất: trở thành một con đường để các gia đình đi từ chỗ nhận trợ giúp đến chỗ ổn định – thậm chí quay lại đóng góp cho người khác.
           
Vì sao điều này lớn hơn một chương trình?

           
Chúng ta phải khẳng định rằng gọi chương trình này là “đổi mới” vẫn là chưa đủ. Nhưng xa hơn, đây là một sự chuyển đổi căn bản trong cách Giáo Hội thực thi lòng thương xót trong thời đại hiện nay. Đó chính là sự trở về với mô hình mà Giáo Hội từng thể hiện ở quy mô lớn: hành động ngay tại cộng đoàn địa phương – sứ mạng phải được phối hợp và mang tính đồng bộ – thông qua việc trao ban trực tiếp giữa người với người, chứ không phải lòng thương xót được ban phát dưới dạng thức của sự thuê mướn.

           
Theo nghĩa đó, đây có thể là một trong những thay đổi hệ trọng nhất trong nhiều thế kỷ: một hệ thống mới, có thể lặp lại, ngay tại các giáo xứ, để nuôi người nghèo và củng cố gia đình – mà không lệ thuộc vào những chuỗi cung ứng đã đứt gãy. Bởi vì nếu năm mươi năm qua cho chúng ta một bài học đắt giá: Nếu chúng ta tiếp tục tài trợ cho các hạ tầng hiện hành, chúng ta sẽ tiếp tục nhận được cùng một kết quả - đó là sự đói nghèo.

           
SHARE Network ra đời vì chúng ta không thể chấp nhận nạn đói kéo dài như một điều bình thường. Chúng ta từ chối chấp nhận rằng người nghèo phải mãi ở “hạ nguồn” quyền lực của người khác. Và hơn hết, chúng ta không thể chấp nhận rằng vai trò của Giáo Hội chỉ là phản ứng tức thời. Trái lại, Đây phải là sự tái thiết, là phản tỉnh và phục hồi một sứ mạng.

           
Và nếu bạn tin rằng Giáo Hội cần phải hành động bằng cách trao quyền cho cộng đoàn thay vì quản lý trong sự suy thoái, thì đây chính là lúc hành động: hãy tìm hiểu thêm, chia sẻ tầm nhìn này, và đóng góp để cùng xây dựng SHARE Network, phục hồi một mô hình Công giáo đích thực trong việc trợ giúp người nghèo.
Nguồn: https://catholiconline.news/

Tác giả: Thất Nguyễn chuyển ngữ

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây